Lý Bạch (701-762) tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn lớn nhất Trung Quốc. Theo sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập một (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), vì tính cách khoáng đạt, thơ lại hay nói đến cõi tiên nên Lý Bạch được gọi là "Thi tiên". Thơ ông hiện còn trên 1.000 bài.
Nội dung thơ Lý Bạch rất phong phú với những chủ đề chính: Ước mơ với lý tưởng cao cả, khát vọng giải phóng cá tính, bất bình với hiện thực tầm thường, thể hiện tình cảm phong phú và mãnh liệt. Phong cách thơ Lý Bạch lại hào phóng, bay bổng, tự nhiên và tinh tế. Đặc trưng nổi bật của thơ Lý Bạch là sự thống nhất giữa cái cao cả và cái đẹp.
Sinh thời ông thích ngao du đây đó, kết bạn khắp nơi. Có một giai thoại nổi tiếng về ông: Khi đi chơi thuyền trên sông Thái Thạch, tỉnh An Huy, ông uống rượu say, thấy trăng lung linh đáy nước, nhảy xuống ôm trăng mà chết.
Câu 2: Trong bài thơ "Tĩnh dạ tứ", nhà thơ nhớ quê khi nhìn thấy gì?