Cả hai ca khúc được xem như những sản phẩm có sự can dự sâu của AI, từ giọng hát cho tới hòa âm, với giai điệu trơn tru, ca từ bám sát những quỹ đạo cảm xúc quen thuộc, giọng hát được mô phỏng đủ tinh tế để làm dễ chịu phần lớn người nghe. Trong vài ngày, chúng lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng số, được chia sẻ như một bằng chứng rằng AI đã bước vào lãnh địa từng được coi là cốt lõi của sáng tạo con người.
Cú sốc này không dừng ở âm nhạc. Trên TikTok và các nền tảng video ngắn, hình ảnh và clip do AI tạo ra nhanh chóng tràn ngập: từ chân dung, tranh minh họa, đến những đoạn phim giả lập phong cách điện ảnh quen thuộc. Sản lượng không chỉ tăng, nó bùng nổ. Thứ từng cần thời gian, kỹ năng và lao động giờ đây được sản xuất gần như tức thì. Cảm giác phổ biến trong giới sáng tạo là một sự đe dọa hiện sinh: nếu máy móc có thể làm được điều này, vai trò của nghệ sĩ ở đâu?
Cách đặt câu hỏi ấy, tuy dễ hiểu, lại bỏ lỡ bản chất kinh tế của vấn đề. Công việc sáng tạo hiếm khi biến mất vì công nghệ. Điều thường xảy ra là một cuộc tái cấu trúc sâu của thế giới sản xuất và tiêu dùng, trong đó các vai trò cũ bị phá vỡ trước khi các vai trò mới kịp hình thành. Máy in không giết văn chương, nhưng nó phá hủy mô hình sao chép thủ công. Nhiếp ảnh không giết hội họa, nhưng nó buộc hội họa từ bỏ nhiệm vụ tái hiện hiện thực. Mỗi lần như vậy, sự tổn thương là có thật, bởi cấu trúc thị trường bị phá vỡ trước khi một cấu trúc mới ổn định.
Nhà kinh tế học Joseph Schumpeter gọi quá trình này là "phá hủy sáng tạo", nhưng ông không thực sự minh định rõ cái gì đang bị phá hủy. Trải nghiệm lịch sử cho thấy, thứ sụp đổ không phải là năng lực sáng tạo của con người, mà là những cấu trúc thị trường từng làm cho một số dạng sáng tạo trở nên khan hiếm, dễ định giá và dễ sống. Khi công nghệ thay đổi, những cấu trúc đó tan rã trước tiên. AI đang tái diễn chính kịch bản ấy, chỉ khác ở một điểm quan trọng: tốc độ.
Trong giai đoạn đầu của bất kỳ quá trình tái cấu trúc nào, thị trường rơi vào trạng thái hỗn loạn. Các tín hiệu giá trở nên nhiễu. Công chúng khó phân biệt đâu là kỹ năng, đâu là tự động hóa. Nghệ sĩ - cũng như người lao động sáng tạo nói chung -cảm nhận trực tiếp sự mất mát: thu nhập bấp bênh, vị thế nghề nghiệp lung lay, và giá trị lao động bị đặt dấu hỏi. Đây không phải là phản ứng tâm lý phóng đại, mà là hệ quả tất yếu của một cấu trúc cũ đang tan rã.
AI làm giai đoạn này trở nên dữ dội hơn vì một lý do đơn giản: sản lượng. Với khả năng học từ các khuôn mẫu đã tồn tại, AI đặc biệt hiệu quả trong việc nhân bản những hình thức đã được thị trường chấp nhận. Nó không cần phát minh một ngôn ngữ thẩm mỹ mới, nó chỉ cần sản xuất thật nhanh những gì đã quen thuộc. Kết quả là thị trường bị lấp đầy bởi các sản phẩm "đủ tốt" - dễ nghe, dễ xem, dễ tiêu hóa - với tốc độ mà con người khó theo kịp.
Từ góc độ kinh tế học hành vi, điều này tương tác trực tiếp với các thiên kiến của người tiêu dùng. Trong môi trường chú ý bị phân mảnh, công chúng có xu hướng ưu tiên cái quen thuộc và ít tốn nỗ lực nhận thức. AI đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đó, tạo ra một vòng lặp ngắn hạn: sản phẩm phù hợp → tiêu thụ nhanh → tái sản xuất hàng loạt. Nhưng chính vòng lặp này mang trong nó mầm mống của sự tự hủy.
Khi sản lượng tăng quá nhanh, thị trường không còn thiếu nội dung; nó thiếu ý nghĩa mới. Sự thỏa mãn chuyển thành mệt mỏi. Không phải vì không còn cái để xem, mà vì mọi thứ đều quá trơn tru, quá giống nhau về cấu trúc. Thứ mà trước đây cần nhiều năm để bão hòa - một phong cách, một trào lưu, một ngôn ngữ thẩm mỹ - giờ đây có thể bị khai thác cạn kiệt trong vài tháng.
Ở điểm này, AI không còn đơn thuần là mối đe dọa đối với nghệ sĩ, mà trở thành chất xúc tác đẩy nhanh điểm bão hòa của thị trường. Nó làm lộ rõ giới hạn của cái trung bình nhanh hơn bất kỳ lực lượng nào trước đó. Và chính vì vậy, nó rút ngắn thời gian mà thị trường phải sống trong trạng thái hỗn loạn kéo dài - trạng thái gây tổn thương nhiều nhất cho những người đang sống bằng lao động sáng tạo.
Lịch sử sáng tạo cho thấy một quy luật ít được nhắc tới: khi một hình thức biểu đạt bị tiêu hóa hoàn toàn, công chúng không ngừng tìm kiếm; họ chuyển hướng tìm kiếm. Sự quay lại với sáng tạo gốc không phải là phản xạ hoài cổ, mà là phản ứng hợp lý trước một môi trường đã bị bão hòa tín hiệu. Khi mọi thứ đều trơn tru, cái gồ ghề trở nên đáng chú ý. Khi mọi thứ đều được tối ưu, cái chưa được giải mã trở nên cần thiết.
Ở tầng sâu hơn, đây là nơi cấu trúc triết học của nghệ thuật bộc lộ. Nghệ thuật, trong ý nghĩa bền vững, không chỉ phản ánh thế giới như nó đang xuất hiện, mà như nó đang vận động. Những tác phẩm có khả năng sống lâu thường không được hiểu hết ngay khi ra đời. Giá trị của chúng bộc lộ theo thời gian, khi các đặc tính mà chúng chạm tới trở nên rõ ràng hơn trong đời sống xã hội. Đây là thứ mà các hệ thống học từ dữ liệu quá khứ khó có thể thay thế, không vì thiếu kỹ thuật, mà vì thiếu vị trí tồn tại trong thế giới.
Điều này không có nghĩa là tổn thương biến mất. Trong giai đoạn tái cấu trúc, ai cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nghịch lý là chính sự gia tăng sản lượng quá nhanh của cuộc cách mạng (AI) có thể khiến những tổn thương này ít kéo dài hơn so với các cuộc cách mạng công nghệ trước. Thay vì một quá trình xói mòn chậm chạp, thị trường bị đẩy nhanh đến điểm tự điều chỉnh nhờ tốc độ tăng sản lượng. Cấu trúc cũ bị phá hủy quá nhanh để kịp gây ra một sự suy sụp dài hơi, trong khi cấu trúc mới có cơ hội hình thành sớm hơn.
AI không phải là lời cáo chung của nghệ thuật, mà là phép thử khắc nghiệt với nghệ thuật. Nó buộc nghệ sĩ, và cả công chúng, phải phân biệt rõ hơn giữa việc lấp đầy không gian và việc mở ra cách nhìn mới. Nó phơi bày giới hạn của cái trung bình bằng cách sản xuất nó đến mức cạn kiệt.
Trong dài hạn, công việc sáng tạo vẫn sẽ tồn tại, không phải vì được bảo vệ khỏi công nghệ, mà vì được buộc phải làm điều mà công nghệ không làm thay được: phản ánh những chuyển động chưa hoàn tất của thế giới.
Việc bảo hộ sáng tạo nghệ thuật trước AI, xét cho cùng, là không cần thiết: những gì có giá trị sẽ tự bảo vệ. Thách thức thực sự là tìm kiếm và kiến tạo một cấu trúc thị trường đủ thích nghi và hiệu quả để xử lý sản lượng ngày càng lớn của các sản phẩm trung bình do AI tạo ra.
Trương Trí Vĩnh