Mỗi khi đón con ở trường, tôi gần như bị choáng ngợp.
Các bạn nhỏ tụm năm tụm ba, chạy tới chạy lui đùa giỡn, âm thanh ồn ào huyên náo từng hồi không dứt. Những lúc ấy, tôi gần như nín thở, căng người, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm gương mặt thân quen của con tôi.
Trong mắt tôi, mọi gương mặt khác đều trôi qua mơ hồ, với đường nét nhạt nhòa một cách xa lạ. Chỉ khi nghe tiếng con gọi mẹ í ới, thoáng thấy gương mặt vui vẻ, nhễ nhại mồ hôi vì đùa nghịch của con lấp ló đằng xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chỉ tập trung tìm con của tôi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy con của tôi.
Ngoài con của tôi ra, mọi gương mặt khác đều vụt lướt qua và biến mất. Rất nhanh. Nhanh đến mức mọi thứ vụt qua như ảo ảnh, không gương mặt nào lưu lại cho tôi chút ấn tượng hay ý nghĩ nào...
Trong lòng tôi có chút gợn về cảm giác kỳ lạ, chơ vơ lạc lõng đến và đi rất nhiều lần này. Và tôi cũng nhanh chóng tự trấn an mình. Đây là chuyện bình thường. Cũng như bao người mẹ khác, tôi chỉ luôn khắc khoải và mong ngóng để nhìn ra con mình trong đám đông. Tôi không nhìn, không quan tâm đến những đứa trẻ khác. Tôi có làm gì sai?
Quả thật, tôi đã không làm gì sai. Chỉ là tôi đã bỏ lỡ một điều vô cùng ý nghĩa cho cuộc đời mình. Tôi chỉ dần dần nhận ra được điều này vào những ngày tháng sau đó.
Người ta bảo phải học cách chấp nhận chính mình, phải thương mình trước rồi hãy thương người. Đó là vì mình không chấp nhận mình, không biết thương mình thì hẳn sẽ không biết cách thương người khác. Các chuyên gia chữa lành và trị liệu tâm lý rất hay đặt vấn đề cho những người bắt đầu hành trình tự chữa lành rằng: Liệu có thể cho đi tình yêu thương nếu bên trong mình không hề có tình yêu?
Tôi không hề biết đến tri thức này cho đến khi tôi nhận ra bên trong tôi có quá nhiều vấn đề. Và tôi ngỡ ngàng nhận ra mọi vấn đề đang bủa vây tôi từ cuộc sống đến công việc đều khởi nguồn từ sự thiếu hụt tình yêu thương của tôi đối với chính tôi. Bất chấp điều đó, bằng cách nào đó, sự khao khát tìm hiểu chính mình và khao khát vượt thoát khỏi những vấn đề âm thầm lớn lên trong tôi.
Từ khi cho phép mình đi vào trạng thái chấp nhận và yêu thương chính mình, tôi bắt đầu cảm nhận về chính mình, về con người và mọi thứ xung quanh rất khác.
Vẫn là tôi đây, cơ thể hao mòn của tuổi U50 với nhiều điểm bất như ý mà thời thanh xuân hay than phiền, lại thấy trân quý và biết ơn hơn bao giờ hết.
Cũng là ánh nắng vàng chói chang và tiếng chim véo von mỗi sáng.
Vẫn là tiếng xe cộ vang rền quá mức cho phép, tiếng người ồn ào đặc trưng của đời sống phố thị. Vẫn là những lo âu, phiền muộn, hoài nghi về những biến động và bất ổn của tương lai và thế giới.
Mà giờ tất cả lại được chính tâm trí tôi ghi nhận sáng rõ trong mọi khoảnh khắc. Đó là một cảm giác tràn đầy ý thức về sự sống và tình yêu thương, ở bên trong tôi.
Mỗi ngày trôi qua trong lòng tôi đều là những trải nghiệm đong đầy yêu và thương. Bằng trái tim mình, tôi cảm nhận năng lượng nhiệm màu đó đang dịu dàng âm thầm lan tỏa không ngừng.
Tuy vậy, có lẽ tôi đã không nhận ra sự chuyển hóa kỳ diệu này như thế nào, cho tới khi tôi thấy tâm trí mình không ngừng nghĩ về một cậu bé, người tôi chưa từng gặp một cách có chủ đích ngoài đời. Tôi nói vậy là vì có thể cậu bé đã lướt qua tôi nhiều lần khi tôi đi đón con ở trường.
Cậu bé ấy, có thể nói là hơi khác biệt, nếu buộc phải dùng ngôn từ để miêu tả về cậu. Tôi không biết gì về cậu ngoài những cụm từ tạo cho các phụ huynh cảm giác cần dè chừng như hay quậy phá, có nguy cơ bị đuổi học. Không chỉ nghĩ về cậu bé, tôi cảm thấy mình cần làm gì đó. Nhiều lần tôi tự hỏi, mình có thể làm gì, tại sao mình phải làm điều đó?
Bình thường tôi chỉ làm điều gì đó khi tìm thấy lý do thuyết phục. Riêng lần này, tôi quyết định tôi sẽ làm điều bị thôi thúc trước khi tôi tìm ra được lý do. Tôi đi theo lời nói của con tim thay vì dồn ép lý trí tìm ra một lý do thật hợp lý cho hành động của mình như mọi khi.
Lúc nhờ con đưa quà cho cậu bé, tôi chỉ có niềm tin giản dị là nhận được quà chắc cậu sẽ vui. Ai nhận quà cũng vui, dù là em bé hay người lớn. Lúc mua quà, thật lòng tôi hơi nản chí, thậm chí suýt bỏ cuộc vì sự hiểu biết của mình về sở thích các cậu bé thật nghèo nàn.
Hơn nữa, cái khó của tôi là ngân sách mua quà khá eo hẹp nên khi mua sẽ không có nhiều lựa chọn. Mua quà rồi, tôi vẫn băn khoăn, liệu một cậu bé có yêu thích món quà nhỏ bé với giá trị quá khiêm tốn này không. Nhưng rồi tôi cũng nhẹ lòng với suy nghĩ: Dù cậu phản ứng không thích món quà, tôi sẵn lòng đón nhận. Tại sao tôi cho phép nỗi sợ này ngăn cản mình?
Lần đó tôi tặng cậu bé món quà nhỏ, và lần khác là thiệp Giáng sinh. Theo như con tôi kể lại, cậu bé nhận quà và không giấu được sự tò mò. Mội khi gặp con tôi, cậu hỏi đi hỏi lại tại sao mẹ của bạn không hề biết cậu mà lại tặng quà cho cậu. Vừa rồi, cậu bé còn tranh thủ lúc hỏi thăm cha của con tôi lúc anh ấy đưa con đến trường: "Chú ơi, tại sao mẹ bạn B cho con nhiều quà vậy?"
Nghe kể lại, lòng tôi chợt hân hoan đến sáng lòng. Hẳn cậu bé thấy vui, và cũng không khỏi thắc mắc về lý do tại sao được tặng quà. Cũng như tôi, cũng như bao người, cậu rất cần có một lý do. Quan trọng hơn, cậu bé ấy vui và tôi cũng vui. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng dung lượng của trái tim của tôi dường như hưởng lợi nhiều hơn thế.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạntại đây. Bài không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Tôi lờ mờ nhận ra tình yêu thương của tôi không còn chỉ dành riêng cho con của tôi nữa. Tôi đã biết yêu thương và có lòng trắc ẩn với đứa trẻ là con của người mẹ khác, thay vì nhìn vào những hành vi hay phản ứng của cậu để phán xét.
Người nhận được món quà thật sự có lẽ chính là tôi. Hôm nào đó, tôi sẽ đến trường gặp cậu, nhẹ nhàng nói với cậu: "Cô rất thích tặng quà cho người khác. Cảm ơn con vì đã nhận quà. Cô vui lắm".
Ngoài kia có rất nhiều quan điểm khác nhau về tình yêu thương. Với trải nghiệm của bản thân mình, tôi tin rằng, để nuôi dưỡng và cho đi tình yêu thương cần phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Nói cách khác, chính bản thân mình phải là tình yêu.
Đôi khi, yêu thương ai đó đúng nghĩa là không cần phải làm gì cả. Nếu cảm thấy bị thôi thúc phải làm gì đó thì hãy làm khác đi. Và nếu những món quà nho nhỏ đem lại niềm vui thì chúng ta hãy tặng quà cho nhau.
Ngọc Dung