Tôi đi xe buýt được 7 năm rồi. Cái hay, cái dở của xe buýt tôi đều hiểu rõ. Tôi xin chia sẻ vài điều như sau.
Ưu thế: Tương đối an toàn khi trên xe. Rẻ tiền, đỡ khói bụi, khá tiện lợi với người không cần đi lại nhiều điểm trong ngày.
Hạn chế: Việc phải chen chúc trên xe thì các nước tiên tiến cũng vậy. Phải đi bộ nhiều nhưng cũng như tập thể dục. Nhưng không có vỉa hè để đi bộ mới khổ. Nguy cơ bị rạch túi, trộm đồ. Bản thân tôi đã từng bị.
Cực kì nguy hiểm khi qua đường đón xe tại bến. Mỗi lần sang đường là một lần thử thách độ nhanh nhẹn của đôi chân, độ vững của thần kinh.
Giờ giấc không đảm bảo. Việc lái xe bỏ bến tùy tiện thường xảy ra ngay cả khi trên xe không đông người.
Lái xe và phụ xe vẫn có thái độ cục cằn thiếu văn hóa, mắng chửi khách được coi là khá bình thường. Bản thân tôi cũng không ít lần bị mắng thô tục. Điển hình là lần tôi nhắc nhở lái xe đi an toàn.
Nhìn đây, có thể thấy hạn chế thì dài dằng dặc mà ưu thế thì ít. Thế nhưng tôi vẫn chọn xe buýt. Đơn giản là phương tiện nào mà không có hạn chế. Và bỏ qua mọi điều khó chịu, tôi chấp nhận đi xe buýt vì tôi đã và đang giúp thành phố giảm bớt một chiếc xe máy, giảm khói xăng từ xe máy của tôi, giảm được vài tấc đường đi.
Thêm nữa, tôi thích cảm giác ngồi trên xe buýt khi vắng người, ngắm nhìn dòng người ngược xuôi tất bật.
Tôi thấy tất cả những ý kiến của mọi người về xe buýt đều đúng dù là những ý kiến trái ngược nhau vì mỗi người đề xuất phát từ điều kiện riêng của mình.Cái gì cũng phải trả giá, phải hy sinh.
Nhưng nếu mỗi người góp phần nhỏ của mình làm cho xe buýt văn minh hơn thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Còn nếu chúng ta khăng khăng vì lợi ích của bản thân, luôn túc trực ý nghĩ rằng nếu xe buýt chưa tốt thì ta cứ xe máy mà đi thì có lẽ 100 năm nữa các thành phố của Việt Nam sẽ hết cả cây xanh, sông, hồ, công viên... vì tất cả đều phải nhường chỗ cho xe máy và ôtô cá nhân.
Phương Chi
Chia sẻ bài viết của bạn về đi lại bằng xe buýt tại đây.