Tàu sân bay được coi là biểu tượng cho sức mạnh hải quân của một quốc gia. Trong lĩnh vực này, Mỹ là nước đi đầu với 11 siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong biên chế, tiếp đó là Nga và Trung Quốc với những tàu sử dụng động cơ thông thường. Ngoài ra, có một số quốc gia cũng đang sở hữu tàu sân bay, dù chúng không thật sự nổi bật và hiếm khi được sử dụng trong các chiến dịch quân sự, theo Sputnik.
HTMS Chakri Naruebet - Thái Lan
HTMS Chakri Naruebet là soái hạm của hải quân Thái Lan, nằm trong nhóm tàu sân bay hiện đại có kích thước nhỏ nhất hiện nay. Với chiều dài 182 m và lượng giãn nước chỉ 11.500 tấn, Chakri Naruebet nhỏ hơn nhiều so với lượng giãn nước 61.000 tấn của tàu Đô đốc Kuznetsov hoặc hơn 100.000 tấn của siêu tàu sân bay Mỹ, khiến nó trông giống tuần dương hạm hạng nhẹ hơn là tàu sân bay.
Được hạ thủy vào năm 1996, HTMS Chakri Naruebet có nhiệm vụ tuần tra vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Thái Lan, cũng như thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Trong những năm gần đây, con tàu cùng phi đội SH-60 Sea Hawk hiếm khi rời khỏi cảng nước sâu Chak Samet.
Vào đầu những năm 2000, máy bay chủ lực của không đoàn trên tàu HTMS Chakri Naruebet là những tiêm kích AV-8A do Anh sản xuất. Tuy nhiên, các máy bay này nhanh chóng quá tuổi thọ hoạt động và sớm bị loại biên. Hiện nay, chiếc HTMS Chakri Naruebet có vai trò giống một tàu sân bay trực thăng, nhưng nó gần như không còn tham gia hoạt động hải quân.
Truyền thông Thái Lan gọi HTMS Chakri Naruebet là "du thuyền trị giá 336 triệu USD" hay "Thai-tanic", do nó được chỉnh sửa để có không gian sinh hoạt rộng rãi cho hoàng gia Thái Lan trong các chuyến ra biển hiếm hoi.
NAe Sao Paulo - Brazil
NAe Sao Paulo là tàu sân bay duy nhất của hải quân Brazil, ban đầu nằm trong biên chế hải quân Pháp từ năm 1960. Sau gần 40 năm vận hành, con tàu được bán cho Brazil với mức giá chỉ 30 triệu USD. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực hiện đại hóa của Pháp, chiếc NAe Sao Paulo trở nên lạc hậu nhanh chóng trong thập niên 2000.
Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng quyết định mua tàu sân bay của Brazil là hành động mang tính phô trương hơn là phục vụ mục đích quân sự. Chiếc Sao Paolo được trang bị 14 cường kích A-4 Skyhawk, cùng một số trực thăng chống ngầm và vận tải, nhưng nó không bao giờ có cơ hội hoạt động trên đại dương.
Trong toàn bộ thời gian phục vụ hải quân Brazil, con tàu liên tục nằm trong xưởng để hiện đại hóa. Nó dự kiến trở lại hoạt động vào năm 2013 sau khi sửa chữa, nhưng một vụ cháy lớn xảy ra vào cuối năm 2012 khiến tàu bị hư hỏng nghiêm trọng. Vào ngày 14/2/2017, hải quân Brazil tuyên bố loại biên tàu sân bay NAe Sao Paulo, do quá trình đại tu không khả thi về mặt kinh tế.
Charles de Gaulle - Pháp
Charles de Gaulle là soái hạm của hải quân Pháp, đồng thời là tàu chiến lớn nhất được biên chế ở Tây Âu. Nó cũng là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc Hải quân Mỹ.
Tàu dài 261 m, rộng 64 m, giãn nước đầy tải 42.500 tấn. Động cơ hạt nhân cho phép Charles de Gaulle di chuyển với tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào lượng nhu yếu phẩm mang theo, tối đa là 45 ngày liên tục.
Tàu sân bay của Pháp có thể mang theo 28-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, trực thăng EC725 Caracal và AS532 Cougar. Nhờ sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước (CATOBAR), Charles de Gaulle là hàng không mẫu hạm duy nhất ngoài Mỹ có thể tiếp nhận, vận hành tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và C-2 Greyhound.
Để tự vệ, tàu được trang bị 32 tên lửa phòng không Aster-15 có tầm bắn 30 km, 12 tên lửa tầm ngắn Mistral, 8 pháo Giat 20F2 cỡ nòng 20 mm. Chuyên gia quân sự Andrei Kotz cho rằng tàu Charles de Gaulle được bảo vệ rất tốt trước các mối đe dọa trên không, cũng là một trong những tàu sân bay có hiệu quả chiến đấu cao nhất hiện nay.
Cavour - Italy
Chiếc Cavour dài 244 m, có lượng giãn nước 28.000 tấn, được biên chế vào tháng 6/2009, là một trong những tàu sân bay mới nhất thế giới hiện nay.
Lượng giãn nước nhỏ làm giới hạn số lượng máy bay mà tàu Cavour có thể mang theo. Hàng không mẫu hạm của Italy chỉ có thể mang tối đa 8 tiêm kích AV-8B Harrier II, dự kiến được thay thế băng tiêm kích tàng hình F-35B trong những năm tới. Ngoài ra, nó có thể chở theo 12 trực thăng, 415 lính thủy đánh bộ cùng 100 xe thiết giáp bánh hơi hoặc 24 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 50 xe thiết giáp hạng nặng.
Tàu được lắp hàng loạt cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, cùng lưới phòng không đa tầng. Cavour có thể đóng vai trò trung tâm chỉ huy di động với khả năng hỗ trợ tới 145 sĩ quan. Giới phân tích nhận định con tàu là một nền tảng chiến đấu đa năng của thế kỷ 21, phù hợp với các chiến dịch viễn chinh hiệp đồng, bao gồm chuyên chở và triển khai binh lính tới khu vực mục tiêu, đồng thời sử dụng không quân hải quân yểm trợ lực lượng đổ bộ.
Tuy nhiên, con tàu chưa từng tham gia hoạt động chiến đấu nào và chỉ được triển khai trong chiến dịch cứu trợ nhân đạo sau trận động đất tại Haiti hồi năm 2010.
Juan Carlos I - Tây Ban Nha
Tàu sân bay Juan Carlos I là một trong những chiến hạm mạnh nhất của Tây Ban Nha. Đây không phải một hàng không mẫu hạm thuần túy, hải quân Tây Ban Nha gọi nó là "Phương tiện triển khai sức mạnh chiến lược đa năng".
"Về cơ bản, Juan Carlos I có vai trò tương đồng với tàu đổ bộ lớp Wasp của Mỹ, nhưng được bổ sung thêm cầu nhảy cho tiêm kích. Vũ khí chính của nó là 25 tiêm kích AV-8 Harrier II, cùng khả năng vận hành trực thăng CH-47 Chinook và trực thăng lai V-22 Osprey", ông Kotz cho biết.
Juan Carlos I có chiều dài 231 m và lượng giãn nước 27.000 tấn, đủ sức chở 1.200 lính thủy đánh bộ và 46 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2E, cùng 4 xuồng đổ bộ và 4 tàu đệm khí. Con tàu chưa từng tham gia thực chiến, chỉ góp mặt trong một số đợt diễn tập hải quân của NATO.
Tử Quỳnh