Ít nhất 100.000 quân Nga đã được triển khai tới ba mặt giáp biên giới Ukraine, khi Moskva yêu cầu phương Tây có những biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh. Khi Mỹ và NATO không nhượng bộ trong những yêu cầu an ninh này, căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Mỹ nói Nga đã triển khai đủ 100% lực lượng để có thể tiến hành chiến dịch quân sự tấn công Ukraine "bất cứ khi nào", nhưng Moskva nhiều lần nói họ không có kế hoạch động binh. Sau một loạt nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả đột phá giữa các bên, giới quan sát cho rằng tình hình hiện nay đang trở nên bế tắc, khi cả hai bên đều thấp thỏm thăm dò động thái tiếp theo của nhau. Bất cứ nước cờ sai nào, dù là cố ý hay do tính toán nhầm, đều có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ an ninh châu Âu.
Vì sao Nga gây sức ép với Ukraine?
Nga từ lâu đã phản đối Ukraine ngả về phương Tây, đặc biệt là tham vọng gia nhập NATO. Yêu cầu cốt lõi của Nga là phương Tây đưa ra đảm bảo mang tính ràng buộc rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên liên minh quân sự này.
Ukraine có chung đường biên giới với EU và Nga, nhưng là một nước từng thuộc Liên Xô và có mối quan hệ xã hội, văn hóa chặt chẽ với Nga. Tiếng Nga cũng được sử dụng rộng rãi ở Ukraine.
Động thái Nga điều quân ở biên giới được xem xét một cách nghiêm túc, khi Nga từng sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Cuộc giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine đã kéo dài suốt 8 năm qua, khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.
Nga sáp nhập Crimea với lập luận rằng họ có quyền lịch sử với bán đảo. Ukraine từng là một phần của Liên Xô và lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev năm 1954 chuyển giao Crimea từ Nga cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, Putin cho rằng sáp nhập Crimea với Nga là "hành động sửa lại bất công lịch sử".
Suy nghĩ của Putin về Ukraine từng được tiết lộ trong một bài viết vào năm ngoái, khi ông gọi người Nga và người Ukraine là "một đất nước". Ông cho rằng các lãnh đạo hiện tại của Ukraine đang điều hành "một dự án chống Nga".
Nga cũng tỏ ra thất vọng khi Thỏa thuận Minsk năm 2015 để giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine chưa được thực hiện đầy đủ. Các bên ký Thỏa thuận Minsk chưa đạt được thỏa thuận về tổ chức bầu cử ở các khu vực ly khai. Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng họ là một phần nguyên nhân khiến xung đột kéo dài.
Nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lớn đến đâu?
Nga nhiều lần khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Ukraine. Giám đốc Cục Tình báo Nước ngoài Sergei Naryshkin chỉ trích Mỹ và phương Tây đang lan truyền "những lời nói dối nguy hiểm".
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo nguy cơ xung đột là có thực. Truyền thông Mỹ cuối tuần trước thậm chí còn dẫn một quan chức giấu tên nói rằng Nga sẽ động binh vào ngày 16/2, dù Nhà Trắng từ chối xác nhận thông tin này, nói rằng họ không biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra quyết định hay chưa.
Tình hình trở nên căng thẳng khi Tổng thống Joe Biden kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine. Sau đó, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Latvia và Na Uy có động thái tương tự.
"Vài ngày tới có lẽ là thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc khủng an ninh lớn mà châu Âu phải đối mặt suốt nhiều thập kỷ qua. Chúng ta phải làm đúng", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.
Tướng Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cảnh báo với quy mô của lực lượng Nga, một cuộc chiến tổng lực sẽ gây ra thương vong lớn và các cuộc giao tranh ở khu vực đô thị sẽ rất khủng khiếp.
Tuy nhiên, chính phủ Ukraine không tin rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra, khẳng định tình hình chưa có gì thay đổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky thậm chí kêu gọi phương Tây không lan truyền thông tin gây hoảng loạn và yêu cầu cung cấp bằng chứng cho thấy nguy cơ Nga tấn công là có thật.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng mục tiêu chính của Putin trong cuộc khủng hoảng là đạt được một thỏa thuận an ninh tốt hơn với phương Tây và chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ phát động chiến dịch tấn công.
Các quan chức Điện Kremlin cũng mô tả những lời cảnh báo trên là "cơn cuồng loạn". Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn không loại trừ sử dụng "các biện pháp kỹ thuật, quân sự" để ứng phó nếu phương Tây tiếp tục "cách tiếp cận hung hăng".
Nga muốn gì từ NATO?
Nga từng nói về "khoảnh khắc của sự thật" trong tái lập quan hệ với NATO. "Với chúng tôi, điều bắt buộc là đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO", Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói.
Tổng thống Putin giải thích nếu Ukraine gia nhập NATO, nước này có thể tìm cách sử dụng vũ lực để giành lại Crimea và lôi kéo toàn bộ thành viên còn lại của NATO vào một cuộc chiến với Nga.
Moskva cáo buộc các nước NATO gần đây "bơm" vũ khí cho Ukraine, còn Mỹ cố tình gây căng thẳng để kiềm chế sự phát triển của Nga. Putin từng phàn nàn rằng Nga "không còn đường lùi". "Liệu họ có nghĩ chúng ta sẽ ngồi yên hay không?", ông nói.
Moskva yêu cầu NATO không tiếp tục mở rộng về phía đông và chấm dứt hoạt động diễn tập quân sự tại Đông Âu. Điều đó có nghĩa các đơn vị tác chiến NATO phải rút khỏi Ba Lan và các nước vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva, đồng thời không triển khai tên lửa ở các nước như Ba Lan và Romania.
Theo quan điểm của Putin, phương Tây từng cam kết năm 1990 rằng sẽ không mở rộng thêm về phía đông, nhưng họ rốt cuộc đã không giữ lời.
Tuy nhiên, lời hứa này được phương Tây đưa ra với tổng thống Mikhail Gorbachev trước khi Liên Xô tan rã và chỉ đề cập tới Đông Đức trong bối cảnh nước Đức thống nhất. Gorbachev sau đó thừa nhận "chủ đề mở rộng NATO chưa từng được thảo luận" vào thời điểm đó.
Sau cuộc hội đàm với Putin tuần trước, Tổng thống Pháp Macron nói rằng lãnh đạo Nga cam kết Moskva "không phải nguyên nhân gây leo thang căng thẳng" tình hình. Nhưng câu hỏi đặt ra là Nga sẽ đi xa đến đâu trong cuộc khủng hoảng.
Nhà Trắng nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào ở biên giới có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực, nhưng chỉ ra Nga còn có các vũ khí khác như tấn công mạng và sử dụng lực lượng bán quân sự.
Tuy nhiên, nếu mục tiêu của Nga chỉ là buộc NATO rời khỏi sân sau của họ, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã thành công, theo Paul Kirby, biên tập viên của BBC.
30 thành viên NATO đã từ chối bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế khả năng kết nạp thành viên mới. "Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai ngăn cản chính sách mở cửa của NATO", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, nói.
Ukraine đang tìm kiếm một mốc thời gian cụ thể cho yêu cầu gia nhập NATO, trong khi liên minh nói Nga không có quyền phủ quyết hoặc can thiệp vào quá trình này.
Phương Tây có thể đi xa tới đâu vì Ukraine?
Mỹ và các đồng minh NATO nói rõ ràng rằng họ không có kế hoạch gửi quân chiến đấu tới Ukraine, mà chỉ hỗ trợ Kiev tăng khả năng phòng thủ.
Lầu Năm Góc đã đặt 8.500 quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đang điều động thêm 3.000 lính tới Đức, Romania và Ba Lan. Những đồng minh NATO khác đã tăng cường hỗ trợ cho sườn đông liên minh.
Công cụ chính của phương Tây dường như vẫn là các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, đồng thời tăng viện trợ quân sự dưới hình thức cố vấn và vũ khí cho Ukraine.
Ba Lan cung cấp loại máy bay giám sát không người lái, đạn cối và tên lửa phòng không vác vai. Anh, Đan Mạch, Canada, Cộng hòa Czech và các nước vùng Baltic cũng có hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
Tổng thống Biden cảnh báo Nga sẽ hứng chịu "những biện pháp trừng phạt chưa từng thấy" nếu động binh với Ukraine.
Đòn giáng kinh tế cuối cùng sẽ là ngắt kết nối ngân hàng Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Điều đó luôn được coi là lựa chọn cuối cùng và có những lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng xấu đến cả nền kinh tế Mỹ và châu Âu.
Một biện pháp răn đe khác là ngăn chặn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga đến Đức. Hiện cơ quan quản lý năng lượng Đức đang xem xét phê chuẩn dự án này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Tổng thống Biden cảnh báo ông sẽ cân nhắc những biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Putin, nếu Nga tấn công Ukraine. Anh cũng cảnh báo "những người thuộc và liên quan tới Điện Kremlin sẽ khó tránh khỏi" hậu quả từ lệnh trừng phạt.
Giải pháp nào cho khủng hoảng Ukraine?
Một thỏa thuận tiềm năng sẽ phải bao trùm cuộc chiến ở miền đông Ukraine và vấn đề an ninh sâu rộng hơn. Một lệnh ngừng bắn đang được thực hiện ở miền đông Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán liên quan đến Nga, Ukraine, Pháp và Đức về khôi phục thỏa thuận hòa bình Minsk năm 2014 và 2015 đến nay chưa đạt được bước đột phá nào.
Dù đã ký, Ukraine tỏ ra không hài lòng về điều khoản của thỏa thuận, vì cảm thấy nó mang lại quá nhiều lợi thế cho Nga và phe ly khai.
Một dấu hiệu cho thấy phương Tây có thể đang tìm kiếm một thỏa thuận an ninh rộng lớn hơn với Nga. Thông tin rò rỉ từ tài liệu hồi đáp mà Mỹ và NATO gửi đến Moskva cho thấy họ có thể sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về hạn chế tên lửa tầm ngắn và tầm trung, cũng như đưa ra các cuộc đàm phán về hiệp ước START mới về tên lửa xuyên lục địa.
Washington cũng đảm bảo rằng họ sẽ không bố trí tên lửa hành trình ở Ba Lan hoặc Romania như một phần "cơ chế minh bạch", trong khi Nga đưa ra đảm bảo tương tự về hai căn cứ tên lửa của nước này.
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tìm ra biện pháp dàn xếp làm vừa lòng tất cả các bên. Sẽ không có người thắng nếu chiến tranh nổ ra tại châu Âu", Tổng thống Putin nói trong buổi họp với báo sau cuộc hội đàm dài 5 giờ với người đồng cấp Macron ở thủ đô Moskva hôm 7/2.
Xem thêm:
- Thế trận của Nga quanh Ukraine
- Ba tháng khủng hoảng Nga - Ukraine tăng nhiệt
Thanh Tâm (Theo BBC)