Truyện ngắn Chí Phèo, tên ban đầu là Cái lò gạch cũ, khi in thành sách lần đầu năm 1941, Nhà xuất bản Đời mới (Hà Nội) tự ý đổi tên là Đôi lứa xứng đôi. Đến khi in lại trong tập Luống cày do Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản năm 1946, Nam Cao đặt lại tên là Chí Phèo.
Trong cuốn Giảng văn Văn học Việt Nam, GS Nguyễn Hoành Khung đánh giá, Cái lò gạch cũ là tựa đề mang dụng ý nghệ thuật của Nam Cao bởi hình ảnh cái lò gạch cũ xuất hiện ở phần mở đầu và cả khi kết truyện. Cái lò gạch cũ như một biểu tượng về sự xuất hiện tất yếu của hiện tượng Chí Phèo, gắn liền với tuyến chủ đề chính của tác phẩm.
Khi in thành sách, cái tên Đôi lứa xứng đôi được nhà xuất bản tự ý đổi lại là một cái tên giật gân, rất xa lạ với chủ đề của truyện. Người đặt lại tên truyện đã thưởng thức tác phẩm một cách hời hợt, sai lệch.
Vẽ nên hình ảnh người nông dân lưu manh đầy thú tính, Nam Cao không hề bôi nhọ nông dân mà trái lại, đã đi sâu vào đời sống tâm hồn của nhân vật để khẳng định nhân phẩm đẹp đẽ của người nông dân ngay trong khi họ bị rạch nát cả bộ mặt người, giết chết tâm hồn người.
Câu 5: Bối cảnh của làng Vũ Đại trong truyện Chí Phèo, hiện thuộc tỉnh nào?