Tôi là một người thường xuyên xem chuyên mục Bạn đọc của quý báo và tôi cũng rất khâm phục những người đã từng lập nghiệp tãi TP.HCM từ hai bàn tay trắng.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam, từ nhỏ đã cùng gia đình lăn lộn với công việc đồng áng của nhà nông. Những nỗ lực của gia đình cũng được đền đáp khi lần lượt hai người anh của tôi đậu đại học. Đó là niềm hãnh diện trong gia đình tôi nhưng đồng thời cũng là thử thách vì gia đình tôi sẽ phải lao động vất vả hơn để có tiền cho con lên thành phố học.
Tôi là đứa con thứ 3 phải nghỉ học (lớp 6) để phụ ba mẹ làm việc nuôi hai người anh ăn học.
Cuối năm 2002 tôi nghe theo lời người anh ruột của mình khăn gói vào TP.HCM để tiếp tục việc học của mình (học bổ túc văn hóa, lúc đó tôi 22 tuổi). Qua bao nhiêu nỗ lực cuối cùng đến năm 2011 tôi cũng đã tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh hệ đào tạo chính quy.
Trong thời gian này tôi đã đi làm không biết bao nhiêu việc khác nhau để trang trải cuộc sống và tiền học phí của mình. Nhờ đó tôi đã trưởng thành lên rất nhiều từ cuộc sống tự lập của mình.
Ra trường được 2 năm, tôi đã nhảy việc được 2 công ty, mức lương của tôi hiện giờ 5triệu đồng /tháng. Năm nay tôi 33 tuổi, tuổi này đáng ra như những người khác đã có gia đình, nhà cửa ổn định. Tôi biết là mình đã xuất phát chậm hơn so với mọi người và đã cố gắng rất nhiều. Nhưng tôi không dám nghĩ đến việc mình sẽ đi làm và tiết kiệm tiền để mua nhà hay đất tại TP HCM vì cuộc sống hiện nay rất khó khăn.
Tôi không biết mình có nên tiếp tục cố gắng làm việc để tồn tại và lập nghiệp ở thành phố hay không hay là trở về quê sinh sống. Tôi đang rất hoang mang mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Nguyen Nhu Thong