Sau khi chia sẻ bài “Tôi làm cho 6 công ty để kiếm tiền mua nhà Sài Gòn”, tôi rất vui vì nhận được nhiều sự ủng hộ từ độc giả trẻ, nhiều bạn còn lấy đó làm động lực cho mình phấn đấu. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tôi may mắn, đường tôi đi quá bằng phẳng, “trải toàn hoa hồng”. Vậy nên tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe về những khó khăn, thử thách tôi đã trải qua trên con đường đi tìm lí tưởng sống của mình.
Tôi sinh ra ở miền Tây sông nước. Tuổi thơ nghèo khó, những vị đắng trong đời tôi đã từng nếm trải, tôi vẫn không thể nào quên những kỷ niệm đói khổ, những nỗi nhọc nhằn in hằn trên vai cha, những lo lắng trong lòng mẹ. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi tôi thi đậu vào trường Đại học Ngoại thương, rời gia đình lên Sài Gòn trọ học. Mỗi tháng cha mẹ cho khoảng 400 nghìn đồng để xoay xở, ăn uống kham khổ, mỗi lần ra bưu điện gọi về nhà chỉ dám nói chuyện trong vòng 1 đến 2 phút.
Sau vài tháng quen đường tôi làm đủ thứ nghề để tự kiếm sống như gia sư cho học sinh mỗi tuần 6 buổi tối được 700 nghìn một tháng, làm phục vụ bàn trong khách sạn Đệ Nhất. Lúc không có lớp dạy, hàng đêm tôi đi vòng quanh các trường dạy tiếng Anh bán tài liệu. Mỗi bộ tài liệu vốn 500 đồng tôi bán 2.000 đồng, mỗi ngày bán được bình quân khoảng 50 bộ, lời được 75 nghìn đồng, cuối tuần thì bán được nhiều hơn.
Thời gian đầu tôi phải thuê nhà nhưng khoảng 1 năm sau đó tôi được những người chủ trọ cho ở miễn phí trông coi nhà cho họ vì họ có rất nhiều nhà, mỗi tháng họ còn cho tôi thêm 1 triệu.
Một cột mốc rất đáng nhớ khi tôi xin được việc làm chính thức đầu tiên khi sắp tốt nghiệp đại học. Cầm những đồng lương đầu tiên trong tay, tôi mua cho mình chiếc điện thoại di động Nokia và số điện thoại đầu tiên theo tôi đến bây giờ.
Lần đầu tiên được sếp xách cái laptop HP từ Singapore về tặng, tôi vui mừng khó tả. Công việc thuận lợi, thăng tiến liên tục. Người anh đã kể trong bài báo trước rất quý mến tôi, xem tôi còn thân hơn anh em trong nhà, đi đâu cũng lái xe hơi chở đi, tài xế riêng đưa đón đi làm…
Cuộc sống và công việc lúc này thật hoàn hảo, tôi làm Phó tổng Giám đốc, dưới một người mà trên cả trăm người trong một tập đoàn 6 công ty. Tôi còn là một trong những cổ đông sáng lập, lợi nhuận thu về tiền tỷ hàng năm cho mỗi công ty con.
Tranh chấp xảy ra khi cơn sốt chứng khoán bắt đầu. Anh bắt đầu chạy theo xu hướng rót tiền vào chứng khoán, anh bắt tôi ký séc rút tiền hàng trăm triệu cho đến tỷ đồng (tôi là đại diện pháp luật cho 4 trong 6 công ty, chữ ký của tôi mới rút tiền ngân hàng được) mà không có chứng từ giao nhận.
Một buổi sáng sớm khi chuẩn bị đi làm, anh gọi tôi lên ngân hàng ký séc cho anh rút 800 triệu nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ sau này biết đâu anh thua lỗ rồi nói là không có nhận tiền thì sao. Vào văn phòng anh gặp tôi và nói “em là cánh tay phải của anh, anh nói gì em phải làm theo dù đúng hay sai” nhưng tôi vẫn không đồng ý với những yêu cầu vô lý đó. Mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu.
Khi anh muốn tôi bán lại 10% cổ phần để niêm yết tập đoàn lên sàn chứng khoán, tôi không đồng ý và cho rằng thời điểm đó chưa phải lúc để làm thế. Biết không thể hợp tác lâu dài, tôi âm thầm lập một công ty riêng cho mình rồi lên kế hoạch bán cổ phần công ty hiện tại lại cho anh.
Anh là một người rất thông minh và độc đoán, dễ dàng phát hiện ra kế hoạch của tôi khi cầm trên tay giấy phép kinh doanh công ty riêng của tôi, lấy từ Sở kế hoạch đầu tư. Từ tình anh em, đối tác biến thành thù hận.
Anh tố cáo tôi với công an kinh tế, rằng tôi chiếm đoạt tiền công ty. Hàng ngày tôi phải lên công an viết tường trình và đối diện với những cuộc chất vấn lạnh lùng, quát tháo, đập bàn… của cán bộ điều tra.
Thời gian này tôi như sống trong địa ngục, chỉ chia sẻ được với 2 người bạn thân, giấu không cho gia đình biết vì sợ người thân lo lắng. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết cho xong. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ chết là hết, là hèn, coi như đây là cơ hội cho mình rèn luyện bản lĩnh, tôi đấu tranh và dàn xếp mọi chuyện êm xuôi nhưng mất tất cả tiền bạc đã dành dụm đến thời điểm này, khoảng 700 triệu đồng.
Anh vẫn còn chưa buông tha tôi khi các công ty săn đầu người gọi cho anh để hỏi về tôi trước khi giới thiệu cho đối tác, anh nói xấu tôi đủ thứ và còn nói rằng tôi đang bị giam trong trại Chí Hòa. Trong khi sự thật thì công ty đã tuyển tôi vào làm vì họ tin những lời nói chân thành từ tôi.
Phần sau của câu chuyện thì các bạn đọc bài viết trước đã biết. Hiện tại tôi có một công ty riêng hùn với một "cánh tay phải" của tôi ở công ty cũ, đồng thời giữ một vị trí rất cao trong một công ty nước ngoài. Cuối tuần tôi cộng tác với một viện đào tạo để đi dạy theo chuyên ngành của mình. Ngoài ra, còn nhiều cơ hội cộng tác khác nữa nhưng tôi không có đủ thời gian để tham gia hết.
Tôi đã mua được nhà khá rộng ở Sài Gòn với đầy đủ tiện nghi. Thừa kế hơn 15.000 m2 nhà đất ở quê từ cha mẹ.
Tôi ví mình như dòng sông, có lúc sông chảy qua những nơi đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng có lúc băng qua lắm thác ghềnh. Người xưa có câu " khổ tận cam lai", để đạt được những thành công hiện tại, tôi cũng phải trải qua nhiều vất vả, thăng trầm chứ không hề phẳng lặng. Nhưng nhờ có những thử thách, chông gai đó, tôi càng biết quý trọng thành quả của ngày hôm nay hơn.
>> Xem thêm: Nếu ngân hàng xiết nợ tôi phá sản, vào tù
Henry Nguyen
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây