Richard Proenneke đã làm điều mà hầu hết người yêu thiên nhiên đều mong ước. Ở tuổi 51, ông từ bỏ công việc cơ khí và chuyển tới vùng hoang dã ở Alaska, dựng nhà gỗ bên bờ Hồ Đôi để sống hòa mình vào thiên nhiên. Chính tại nơi được bao quanh bởi rừng thông và những dòng sông băng hùng vĩ, ông đã sống một mình suốt 30 năm tiếp theo.
Vùng hoang dã Alaska là nơi đẹp nhưng nguy hiểm, đặc biệt là khi thám hiểm hay sống một mình. Nếu Proenneke hết lương thực, ông có thể phải mất vài ngày để đến nơi có nguồn cung. Nếu bị ngã xuống hồ, ông có thể ngay lập tức bị đóng băng đến chết.
Nhưng không chỉ tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt đó, ông còn sống rất hạnh phúc. Trong căn nhà gỗ tự tay xây dựng, Proenneke luôn sống với nụ cười thường trực trên môi. Đối với những nhân viên kiểm lâm thỉnh thoảng ghé qua, Proenneke là một người hiểu biết uyên thâm và sống thanh thản như một nhà sư già.
Dù Proenneke đã qua đời, ông vẫn được nhiều người nhớ đến với những kỹ năng sinh tồn giữa nơi hoang dã và cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên.
Richard "Dick" Proenneke sinh ngày 4/5/1916 tại Primrose, bang Iowa. Ông thừa hưởng sự khéo léo từ cha William, người là thợ mộc và thợ khoan giếng, cùng tình yêu thiên nhiên từ người mẹ yêu làm vườn.
Cảm thấy không phù hợp với con đường học hành, ông bỏ dở bậc trung học và dành những năm tháng tuổi trẻ làm việc tại trang trại của gia đình. Ngoài giờ làm việc, niềm đam mê khi đó của ông là rong ruổi khắp thị trấn trên chiếc Harley Davidson.
Proenneke gia nhập hải quân Mỹ ngay sau trận Trân Châu Cảng năm 1941, làm quen với máy móc trong gần hai năm ở đây trước khi chuyển tới San Francisco để chờ nhiệm vụ đóng tàu mới. Tuy nhiên, Proenneke bị thấp khớp cấp và phải nhập viện trong sáu tháng. Sau đó, chiến tranh kết thúc, ông xuất viện và rời quân ngũ.
Trải qua những ngày tháng trong bệnh viện, Proenneke biết rằng mình muốn thay đổi cuộc đời. Ông đã quyết định chuyển tới phía bắc, nơi có nhiều cánh rừng. Đầu tiên, ông tới Oregon chăn cừu và sau đó chuyển tới Alaska. Sống tại thành phố Kodiak, ông làm đủ mọi việc từ thợ sửa chữa đồ, thợ cơ khí và ngư dân. Không lâu sau, câu chuyện về người đàn ông siêng năng có thể sửa chữa mọi thứ được lan truyền khắp bang.
Tuy nhiên, cuộc đời ông chưa hết biến cố. Một tai nạn đã khiến Proenneke gần như mất thị lực. Sau khi phục hồi hoàn toàn, ông quyết định nghỉ hưu sớm và chuyển tới một nơi cách xa thế giới hiện đại.
Trong những năm 60, Hồ Đôi là khu vực hoang vu với những hồ nước lớn nằm nép giữa những ngọn núi cao phủ đầy tuyết. Proenneke đã chọn đây là nơi cư trú mới. Nhờ kỹ năng làm mộc, ông có thể nhanh chóng dựng một căn nhà gỗ, với cửa sổ lớn nhìn ra hồ nước.
Không có điện, Proenneke chỉ còn cách chuẩn bị các bữa ăn nóng bằng bếp củi. Không có tủ lạnh, ông bảo quản thức ăn bằng cách cho vào thùng chứa và chôn sâu dưới lòng đất để chúng không bị đóng băng trong suốt bảy tháng mùa đông khắc nghiệt.
Đối với Proenneke, bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng hoang dã là cách biến giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực. Nhưng ông cũng muốn tự khẳng định bản thân. "Liệu tôi có đủ khả năng để sinh tồn tại vùng hoang dã này hay không?", ông viết trong nhật ký. "Liệu tôi có thể sống một mình trong cái lạnh thấu xương và sự im lặng đáng sợ ở nơi đây? Ở tuổi 51, tôi muốn tìm hiểu điều đó".
Trong suốt 30 năm ở Hồ Đôi, Proenneke đã viết hơn 250 cuốn nhật ký. Ông cũng mang theo máy ảnh và chân máy để ghi lại một số hoạt động thường ngày, như tư liệu dành cho những ai muốn biết về cuộc sống của mình.
Cùng với tiểu sử do người bạn Sam Keith viết, những cuốn nhật ký và thước phim của Proenneke sau này trở thành bộ phim tư liệu Một mình giữa hoang dã, khắc họa cuộc sống đơn giản giữa thiên nhiên. Bộ phim được phát sóng năm 2004, một năm sau khi Proenneke qua đời.
Proenneke không trút hơi thở cuối cùng ở căn nhà bên Hồ Đôi. Năm 1998, ông trở về California để dành những năm tháng cuối đời bên người anh trai.
Trong di chúc, Proenneke đã để lại căn nhà ở Hồ Đôi như món quà tặng các nhân viên kiểm lâm. Ông đã trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái nơi đây, đến nỗi các nhân viên kiểm lâm cảm thấy khó khăn về một cuộc sống thiếu vắng ông.
Ngày nay, lối sống giản đơn giữa thiên nhiên của Proenneke vẫn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người.
"Tôi nhận ra chính những điều đơn giản nhất lại khiến tôi thấy vui vẻ nhất", ông viết trong nhật ký. "Bạn đã bao giờ hái quả việt quất sau một cơn mưa mùa hè chưa? Hoặc đeo nhanh đôi tất khô sau khi lột những đôi tất ướt sũng? Hay đi ra ngoài trời lạnh âm độ và run rẩy trước đống lửa sưởi? Thế giới luôn đầy ắp những điều những thế".
Thanh Tâm (Theo Filson)