Chị Thu Huyền, 37 tuổi, quê gốc Thái Bình, kết hôn với anh David, 47 tuổi, một kỹ sư điện người Australia năm 2014. Chị định cư cùng chồng và các con tại bang Tasmania, Australia. Dưới đây là chia sẻ của chị về hành trình gian nan lấy được sự tin yêu từ hai con riêng của chồng:
3 năm trước khi tôi kết hôn với ông xã, hai con riêng của anh 13 và 10 tuổi, con riêng của tôi mới lên 3. Mỗi tuần hai bé sống cùng bố 3 ngày, còn lại là về với mẹ. Giống như các gia đình khi có thêm thành viên, họ phải làm công tác tư tưởng cho con để các bé không thấy bị bỏ rơi mà đón nhận, yêu thương người mới. Tôi nghĩ hai con đang sống với bố giờ có thêm em (là con riêng của mình) chắc chúng ít nhiều chạnh lòng. Vì thế tôi quyết định trong khi chờ visa, tôi sang trước một mình vài tháng để làm quen với các con. Tôi để con mình với bà ngoại, chờ sang sau, dù đây không phải là quyết định dễ dàng gì.
Đúng như đã lường trước, tôi gặp nhiều chuyện rắc rối với hai con chồng. Hai đứa trẻ mỗi đứa một tính cách. Bé trai lớn trầm, ít nói, ít giao tiếp, ít bạn, nghiện game và ở rất bừa bộn. Con chiếm dụng phòng sinh hoạt chung làm phòng chơi game, bày bừa đồ ăn... Phòng ngủ cũng lộn xộn không kém, quần áo bẩn sạch lẫn lộn dưới sàn nhà. Thời gian đầu con hầu như không để tâm đến mọi lời nói của tôi.
Bé gái được bố mẹ chiều từ nhỏ nên hay đòi hỏi, giận dỗi, và ghen tị. Nhiều đêm con bé đứng ở cửa phòng tôi, khóc ầm ĩ, rồi vào phòng tôi lên giường ngủ cùng vợ chồng, dù khi đó con đã 10 tuổi và cao hơn 1,6m. Chồng tôi không hợp tính với bé trai nên khi không vừa ý hay quát con. Trong khi anh quá chiều bé gái đến mức ai cũng thấy anh phân biệt đối xử để con bé lấn tới.
Tôi nhận ra có rất nhiều việc phải làm trước khi đón con của mình sang. Và thế là đi đâu tôi cũng mua quà cho bọn trẻ dù chúng thể hiện rõ thái độ không thích. Tôi tỏ ra không quan tâm, và vẫn tiếp tục làm vậy. Tôi dọn phòng cho các con, kiên nhẫn từng ngày, dù quần áo sạch vừa bỏ vào tủ hôm sau đã bị hất tung xuống đất, dù tường nhà được lau sạch hôm sau đã đầy chocolate....
Hai con không ăn được nhiều món lạ nên tôi thường nấu cho chúng những món con thích, sau đó mới nấu món khác cho hai vợ chồng. Tôi cũng khuyến khích các con thử thêm những món mới, từng chút một. Tôi cũng mất nhiều công cải tạo khu vườn, khiến chúng mang một diện mạo khác, mới mẻ nhiều màu sắc thu hút bọn trẻ ra vườn chơi nhiều hơn là ở trong nhà.
Khi chồng và con trai xảy ra tranh luận, tôi luôn khuyên chồng nên bình tĩnh. Tôi đứng về phía con để phân tích cho anh hiểu, đồng thời con cũng cảm thấy là con có thêm một đồng minh. Đôi khi hai đứa trẻ hỏi điều gì mà bố chúng không đồng ý, trong khi tôi thấy không vấn đề gì, tôi sẽ thay mặt hai con giải thích cho chồng, để anh xem xét lại.
Lúc chỉ có hai vợ chồng, tôi thường tỉ tê về những ưu và nhược điểm của các con để chồng góp ý và khích lệ chúng. Tôi cũng không quên nhắc anh đối xử tế nhị và công bằng giữa hai đứa trẻ. Sau mấy lần con gái đòi vào phòng ngủ chung, tôi đã phân tích cho chồng hiểu là con lớn rồi, mọi thứ cần phải rõ ràng, anh phải biết nói không với những đòi hỏi vô lý của con. Anh đã nghe tôi nên sau này chuyện đó không lặp lại nữa.
Khi các con làm được việc tốt ở trường hoặc ở nhà, tôi đều có phần thưởng cho con... Tôi thường viết cho hai con những bức thư ngắn như "Mẹ rất yêu quý các con. Mẹ luôn coi các con như những người bạn, đừng ngại ngần kể cho mẹ nghe những gì con muốn nói. Mẹ sẵn sàng chia sẻ với con bất cứ điều gì". Lúc đầu, hai bé có vẻ không để tâm, nhưng dần dần chúng bắt đầu thổ lộ với tôi về những rắc rối nho nhỏ ở trường.
Sau khoảng nửa năm, tôi đón con của mình sang. Lúc này, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, bọn trẻ không mất quá nhiều thời gian để làm quen và trở nên thân thiết. Mới đó đã 3 năm, 3 đứa trẻ giờ đã 16, 13 và 6 tuổi. 2 đứa lớn đều về ở luôn với tôi, không ai sống cùng mẹ nữa. Các con nói rằng ở nhà tôi vui hơn, khiến chúng cảm thấy thực sự là một gia đình. 3 con yêu thương nhau như anh em ruột đôi khi khiến tôi quên mất chúng không cùng dòng máu.
Hai bé lớn giờ không còn như xưa nữa, tính cách đã thay đổi nhiều. Đặc biệt bé gái thay đổi hoàn toàn, con biết lo lắng quan tâm đến người khác, biết giúp tôi việc nhà, biết trông em và nhường nhịn em. Mỗi buổi tối nhìn đám trẻ trò chuyện chơi đùa cùng nhau tôi thấy ấm áp vô cùng.
Đợt vừa rồi, bé gái học lớp 6, là lớp cuối cấp ở bên này, nhà trường chuẩn bị chia tay nên tôi có may cho con bé một chiếc váy. Bé rất thích nên vui vẻ mặc cả ngày. Hôm đó, bà ngoại con gặp tôi và nói cám ơn vì đã làm cho con vui. Giáng sinh vừa rồi con tặng quà cho tôi. Trong tấm card, con viết: "Mọi người đều yêu thích chiếc váy này, cám ơn mẹ thật nhiều. Con thấy thật vui khi bố đã tìm thấy mẹ". Đọc từng dòng của con tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi biết mọi nỗ lực của mình giờ đã được đền đáp xứng đáng.
Thu Huyền