Hôm qua, tôi tình cờ xem được đoạn video của một du khách Nhật, ở Việt Nam đã 6 năm, nói được tiếng Việt khi vào chợ Bến Thành (TP HCM) hỏi mua tất, người bán rao giá 700 nghìn đồng. Sau nhiều lần mặc cả, người bán đồng ý bán với giá 60 nghìn đồng nhưng vị khách này bày tỏ sự ngạc nhiên và rồi không mua nữa.
Vụ này làm tôi nhớ đến câu chuyện của một độc giả chia sẻ cách đây hơn một tuần, rằng phải cắn răng mua con khô mực nướng nhỏ giá 300.000 đồng trên bãi tắm Nha Trang. Nguyên nhân vì mực đã nướng rồi, miễn trả lại.
Nhiều người đưa ra lời khuyên để tránh bẫy giá cả khi đi du lịch thì phải hỏi thật kỹ giá trước khi mua. Tôi đồng ý với lời khuyên này và cho rằng cần bổ sung thêm kỹ năng trả giá.
Nhưng, những câu chuyện như trên, khiến cho chợ Bến Thành mang cái tiếng là chỉ dành cho khách du lịch, chứ người sống ở Sài Gòn có mấy ai vào đây.
Là ngôi chợ nổi tiếng ngay vị trí trung tâm Sài Gòn, tôi biết rằng giá thuê sạp bán hàng ở đây đắt, người bán phải tính toán nhiều chi phí mới có lời.
Tuy nhiên, nó đặt ra nhiều câu hỏi, khi cả nước đang xem ngành du lịch là mũi nhọn, thì phải làm sao để mỗi người kinh doanh thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong đó.
Tôi và bạn đều biết rằng, chuyện thách giá như trong video trên không phải là cá biệt, nó đang diễn ra khắp nơi ở Việt Nam. Chẳng lẽ, chúng ta cứ phải cảnh báo du khách rằng sang đây chơi phải cẩn trọng khi mua sắm để tránh bị ép giá, bị hớ, bị sập bẫy?
Trần Mặc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.