Tôi là người miền Trung, sinh ra trong một gia đình có 5 người con và tôi là chị cả.
Vì thế bao nhiêu khổ cực tôi cũng trải qua hết, tuy gia đình đông con, nghèo nhưng tôi vẫn tốt nghiệp được cấp 3.
Tôi vào Sài Gòn để làm công nhân vì nhìn thấy hoàn cảnh ba mẹ làm nông thì mất mùa liên miên, nuôi tôm thì tôm bị bệnh chết hàng loạt. Thế là nợ nần chồng chất, sổ đỏ gia đình cũng cắm được mấy năm mà không thể nào đòi được.
Nhưng anh họ của tôi không cho tôi đi làm mà muốn tôi phải đi học, vì em tôi còn rất nhiều, ba mẹ làm nông không thể nuôi nổi mấy đứa em. Nhưng tiền đâu mà học? Thế là anh tôi đã bỏ tiền ra cho tôi đi học ngoại ngữ. Thật sự lúc đó tôi rất bối rối, không biết liệu học xong tôi có thể sử dụng cho mục đích công việc không? Liệu tôi đi học thì gia đình sẽ ra sao? Mấy đêm liên tiếp tôi không ngủ mà đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không được lựa chọn vì anh họ tôi đã quyết định rồi.
Thế là tôi đã đi học mặc cho gia đình đang cần tiền tôi gửi về. Học được 1 năm thì anh họ tôi làm ăn thất bại, tiền học tôi phải tự lo. Tôi quyết định xin việc làm và học thêm buổi tối. Tôi xin được việc ở một công ty của Nhật vì tôi học tiếng Nhật, chức vụ của tôi chỉ là công nhân do tôi chưa có bằng cấp.
Nhưng tôi lại gặp rắc rối vì chị thông dịch luôn tỏ ra khó chịu với tôi do lúc trước, cái gì ông người Nhật cũng hỏi chị, còn bây giờ những câu hỏi đơn giản hay những công việc thông thường tôi có thể trực tiếp làm việc với ông. Kéo dài một thời gian tôi cũng thấy chán vì môi trường làm việc và vì lương thấp nên tôi quyết định nghỉ công ty.
( XEM THÊM: 10 năm khốn khổ vì 2,3 tỷ nợ nặng lãi )
Thời gian tôi nghỉ việc, tiền không có, mà cứ mỗi lần điện thoại về nhà lại nghe mất mùa, bão lụt. Không có tiền mà mấy đứa em tôi lại đi học hết nên tiền sách vở, học phí cứ xin mẹ tôi hoài.
Gần đây chắc mẹ tôi đã bó tay nên mấy em tôi lại chuyển sang tôi, mà hiện tại tôi đang nuôi một người em học đại học ở Sài Gòn. Cũng may là một đứa mới ra trường nhưng chưa xin được việc. Lương tôi hiện chỉ có 6 triệu đồng, mà tháng nào tôi cũng ráng cho đứa em ở quê đóng tiền nhà vì em tôi học trường xa, phải ở trọ.
Tôi và em tôi thuê phòng trọ sống mỗi tháng tốn 1,2 triệu, chưa kể ba mẹ đau ốm hay em tôi đóng học phí nữa. Làm hoài mà sao tôi vẫn thấy nợ, cứ lãnh lương ra là tôi thấy săp hết tiền vì chiêu ăn trước trả sau.
Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn vô cùng. Làm hoài mà không dư. Tôi trách số phận không được ăn học tới nơi tới chốn nên giờ mới khổ thế này. Giá mà gia đình tôi có điều kiện thì tôi sẽ không lo cơm áo gạo tiền cho các em tôi, giá mà tôi học thành thạo ngôn ngữ mà tôi đang theo thì chắc lương tôi cũng cao hơn một chút. Lúc chán nản tôi lại mơ ước giá mà mua tờ vé số trúng độc đắc để tôi có thể học tiếp và có thể giúp gia đình vượt qua cái nghèo này.
Bởi vậy nhiều lúc bạn bè tôi trêu đùa tôi: "Bộ mày định làm để lấy tiền xây nhà lầu hay sao mà 28 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng?". Tôi cười đáp lai: "Thì tại chưa đủ để xây mới vậy nè". Có ai biết rằng đằng sau tôi là một chuỗi lo âu cơm gạo gia đình đâu.
>> XEM THÊM: 26 tuổi sống lay lắt khi lương chỉ 3 triệu đồng
Trần Thị Như Ý
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống mưu sinh tại đây.