Sáng nay lướt mạng, tôi đọc được một bài viết chê bai chiếc bánh chưng. Nào là gây béo, không ngon, lại chỉ phù hợp với thời xưa thiếu thốn mỡ, chất béo. Nhưng đến cuối bài, tác giả vẫn bảo "phải có bánh chưng để ra dáng Tết", "nhà 20 người ăn một chiếc bánh chưng".
Tôi thấy thật mâu thuẫn. Nói rằng bánh chưng gây tăng cholesterol hay thừa cân thật hơi phiến diện. Vấn đề không nằm ở chiếc bánh, mà ở cách chúng ta tiêu thụ thực phẩm nói chung. Ăn uống lành mạnh hay không phụ thuộc vào sự cân bằng, chứ không phải một món ăn cổ truyền phải chịu hết trách nhiệm.
Tôi nghĩ, nếu không thích thì có quyền không ăn, nhưng hãy tôn trọng chiếc bánh chưng - biểu tượng của Tết Việt.
Hàng triệu gia đình vẫn chờ dịp quây quần gói bánh, canh nồi bánh qua đêm, để cảm nhận cái Tết trọn vẹn hơn. Bánh chưng không chỉ là món ăn, mà còn là nghi thức truyền thống, là ký ức tuổi thơ, là sự gắn kết gia đình.
Nếu cảm thấy bánh chưng "không hợp thời", tại sao không sáng tạo thay vì triệt hạ? Thay nếp trắng bằng nếp cẩm, nhân mỡ bằng nhân nạc, hay thêm topping hiện đại, gần nhà tôi có người gói bánh chưng cho tôm khô, trứng muối vào ăn cho lạ miệng, những thay đổi nhỏ này vừa giữ gìn được truyền thống, vừa khiến món ăn phù hợp hơn với khẩu vị ngày nay.
Tết này, nếu có bánh chưng trên bàn, hãy nhớ rằng nó không chỉ là thực phẩm, mà là tinh thần và văn hóa. Còn việc ăn bao nhiêu, cứ tùy lòng - nhưng đừng chê trách chiếc bánh đã đi qua bao thế hệ ấy.
Minh Khương