Tôi ra trường được hai năm thì cưới vợ. Lương cũng chỉ mới ba cọc ba đồng và còn đang ở trọ Sài Gòn. Lúc đó thực tình vợ chồng tôi cũng không đủ tiền và kinh nghiệm tổ chức đám cưới.
Chúng tôi chỉ tự lo được phần sính lễ, vòng vàng từ tiền tích lũy, còn cỗ bàn thì hai bên nội ngoại giúp. Chúng tôi chỉ mời những người bạn rất thân. Tổng cũng chỉ khoảng 10 người mỗi bên.
Tiền mừng đám cưới chúng tôi không lấy mà để lại cho bố mẹ hai bên trang trải chi phí vì đám cưới ở quê đa số là khách là bạn bè của người lớn. Vì tiền mừng chúng tôi không lấy nên sau nay chúng tôi không cần nghĩ tới việc đi đám cưới lại.
Chúng tôi chỉ đi mừng cưới lại những bạn thân mà chúng tôi đã mời và họ đã tới dự đám cưới của mình. Nhờ vậy gần 20 năm sau tôi rất hiếm khi đi đám cưới, chỉ trừ khi những mối thân tình phát sinh sau này. Còn bạn bè từ cấp một tới cấp ba mời cưới, hầu hết tôi không đi.
>> 'Nhắm mắt đi ăn cưới với phong bì 100.000 đồng'
Rất đơn giản vì tôi không có tình bạn thân thiết với họ trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống sau này. Suốt bao nhiêu năm, họ chỉ liên lạc khi mời đám cưới. Lúc đó tôi chỉ cười, tự nghĩ gì đó rồi thôi. Cũng có những trường hợp mời đám cưới con, em... thì tôi lại càng không đi.
Tôi luôn đánh giá các mối quan hệ xem có cần thiết hay xứng đáng để mình bỏ công sức tiền bạc đi không. Và cơ bản tôi cũng không tạo ra các ràng buộc qua lại nên dần dần các thiệp mời từ từ cũng biến mất.
Mua nhà, mua xe, đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật... tôi chẳng bao giờ làm tiệc tùng và mời ai... nên ngược lại họ cũng không mời tôi. Mà mời thì tôi cũng không đi.
Tôi cũng không cảm thấy buồn khi ai đó không mời tôi dự tiệc quan trọng của họ. Cuộc sống vì thế ngày một thoải mái và đỡ phức tạp.
Mat To