Hôm tốt nghiệp THPT, lớp chúng tôi tổ chức liên hoan, tối hôm ấy rượu vào chẳng nghĩ được gì, chỉ biết thỏa mãn sự tò mò của tuổi mới lớn, tôi đã quan hệ với em, người thích tôi từ lâu.
Sau dịp đó, tôi không liên lạc nữa mà bỏ vào Sài Gòn theo học đại học. Bẵng đi một thời gian, tôi về quê tìm hiểu và biết được em bỏ vào Nam và đã có chồng con. Cảm xúc đầu đời cũng chôn theo những ký ức lúc tỉnh lúc say ấy. Tôi lao vào học tập và có công việc tốt, ngành kiến trúc cho tôi được tiếp xúc với những người mà trước kia tôi chỉ gặp trên báo chí hay tivi. Sau những lần tìm gặp để bàn bạc và kết thân với một người khách hàng nổi tiếng, tôi và người ấy tiến đến hôn nhân. Cuộc sống tưởng chừng viên mãn thì người nhà dưới quê điện thoại lên và báo tôi có con rơi.
Tôi nghĩ chắc chỉ là chuyện đùa, từ lúc kết hôn, có vợ là người nổi tiếng, tôi hạn chế các mối quan hệ với người khác giới vì sợ ảnh hưởng đến vợ; còn về việc trước kia thì chỉ một lần duy nhất thôi. Tôi vội viện cớ đi công tác để về quê, khi về gặp thì đúng thật, cũng gương mặt đó nhưng dường như trẻ hơn nhiều so với ký ức của tôi. Cảnh cha con nhận nhau, tôi cứ nghĩ sẽ là gì đó rất đặc biệt, nhưng khi đụng tới tình cảnh này tôi hoang mang thật sự. Gương mặt đứa trẻ mới 12 tuổi nhưng dường như chứng kiến nhiều chuyện đau lòng nên nó hơi thu mình lại, nhìn vào đôi mắt đó tôi hiểu nó cần một tình thương.
Tôi giờ mới biết, ngày trước khi sắp vào Sài Gòn học, em biết nhà tôi nghèo không thể chu cấp tiền học nên cũng vào Sài Gòn kiếm việc làm và gửi tiền về cho nhà tôi, nhờ gửi cho tôi, còn dặn không được để tôi biết sợ ảnh hưởng đến việc học. Ngày đó tôi cũng biết chuyện ở nhà có người gửi tiền hàng tháng nhưng không biết là ai, mẹ bảo có người thân ở nước ngoài.
Ở Sài Gòn một mình, em mới biết mình có thai với tôi nhưng vẫn cắn răng vừa đi làm vừa nuôi đứa bé. Mãi sau này, bệnh trở nặng và không đủ tiền chạy chữa em mới gửi bé về nhà ngoại rồi mất sau đó không lâu.
Biết tin, tôi như người mất hồn, suốt buổi chiều hôm đó giam mình trong phòng và khóc. Hôm sau, tôi dẫn con đi thắp hương cho em, tấm hình em để ở một góc nhà khiến tôi lại thêm đau lòng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra làm sao giải quyết vấn đề hiện tại, từ chuyện với đứa nhỏ đến chuyện với vợ. Tôi đang ở quê, quan hệ của hai cha con giờ đã tốt hơn lúc đầu và tôi cũng hy vọng con vào lại Sài Gòn để có điều kiện chăm sóc và học hành tốt hơn.
Văn
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.