Bom JDAM của Mỹ được vệ tinh chỉ đường. |
Thay vì tìm diệt các mục tiêu quân sự, bom đạn lại phóng xuống chợ, nhà cửa, đường phố, giết chết và làm bị thương nhiều thường dân Iraq. Ngày 26/3, một vụ nổ ở khu chợ quận Shaab (thủ đô Baghdad) khiến 14 người thiệt mạng. Nguyên nhân có thể là do tên lửa chống radar của Mỹ không nhằm trúng hệ thống phòng không của Iraq.
Ngày 23/3, khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ bắn hạ máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, phần mềm điều khiển hệ thống bị lỗi có thể là nguyên nhân khiến "quân ta bắn quân mình".
Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ được phóng đi từ tàu chiến ở biển Địa Trung Hải, biển Đỏ và vịnh Persian đôi lúc cũng chệch mục tiêu. Trong số gần 700 tên lửa đã được sử dụng trong cuộc chiến, nhiều quả nã nhầm vào Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút. Iran tuyên bố đã phải hứng chịu ít nhất 3 lần, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút yêu cầu Lầu Năm Góc không phóng hoả tiễn qua lãnh thổ của họ.
Theo thiếu tá Charles Owens, phát ngôn viên của Sở chỉ huy trung ương Mỹ ở Qatar, bom và tên lửa có thể được lập trình để đi theo dấu laser hoặc đánh trúng một tọa độ địa lý cụ thể dựa trên hệ thống vệ tinh dẫn đường. Chúng không hoàn thành nhiệm vụ khi người điều khiển xác định nhầm mục tiêu hoặc đặt tọa độ không chính xác.
Bom được laser và vệ tinh dẫn hướng cũng có thể lạc đường do thời tiết xấu, động cơ điều khiển cánh bom trục trặc, dữ liệu địa lý lạc hậu, vị trí máy bay tấn công bị tính nhầm hoặc lỗi định vị mục tiêu - điểm mà vệ tinh xác định không khớp với vị trí trên trái đất.
Vì Bộ Quốc phòng Mỹ không công khai hóa tỷ lệ trúng - trượt của vũ khí chính xác, nên các nhà phân tích quân sự phải dựa vào các thông tin không chính thức và dữ liệu chiến tranh trong quá khứ để đưa ra phỏng đoán của mình. Rob Hewson, biên tập viên tạp chí Mỹ Jane's, cho biết tỷ lệ bom được laser dẫn đường thả trúng các mục tiêu ở Kosovo năm 1999 là 60-70%.
Minh Long (theo AP)