![]() |
Yvonne Ridley, phóng viên tờ Sunday Express. |
Dour Baba, ngày 28/9
Không người nào trong xe nói được tiếng Anh. Một người đàn ông ngồi bên cạnh kéo chiếc khăn trùm đầu của tôi ra, để lộ mái tóc thật của tôi. Sau đó, tôi bị đẩy ra khỏi xe. Xung quanh tôi là một biển người, những gương mặt đầy thịnh nộ, đang gào thét đòi trả nợ máu. Tôi lạnh run lên vì sợ hãi, miệng khô đắng. Hai chiếc giày đã tuột khỏi chân từ lúc nào không biết. “Mình sẽ bị ném đá cho đến chết”, tôi tự nhủ. Tôi cầu xin hòn đá đầu tiên làm cho tôi bất tỉnh nhân sự ngay để mau chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi và đớn đau.
Một chiếc xe từ đâu chạy tới. Có người phất cờ ra hiệu cho xe dừng lại. Một người phụ nữ ra khỏi xe. Người đàn ông nói gì đó với bà ta và chỉ tay vào tôi. Và cả hai đi về phía tôi. Đám đông mỗi lúc một vây chặt lấy "con gián điệp". Người đàn bà bắt đầu khám xét tôi một cách thận trọng và thô bạo. Tất nhiên, tôi chẳng mang theo gì cả. Bà ta liền tát vào mặt tôi.
Tôi bị dong đi quanh những đường phố Jalalabad, rồi được đưa đến một ngôi nhà thuộc sở chỉ huy. Một lúc sau, người chỉ huy đến và yêu cầu tôi khai lý lịch. Tôi nói với ông ta rằng tôi là nhà báo, quốc tịch Anh. Nhưng ông ta chẳng hề để ý và bỏ đi. Và tôi bắt đầu cầm bút viết những dòng nhật ký này trên mặt sau của vỏ hộp thuốc đánh răng.
Jalalabad, ngày 29/9
Người ta mang đến cho tôi một phiên dịch trẻ. Anh ta học tiếng Anh ở Pakistan, tên là Hamid. Anh mách tôi là hãy tuyệt thực để gây được sự chú ý…
Viên chỉ huy đến và hỏi vì sao tôi lại tuyệt thực. Tôi biết là ông ta nói được tiếng Anh, nhưng vẫn dùng phiên dịch. Tôi trả lời rằng, tôi chỉ ăn khi được nói chuyện với mẹ tôi và tòa soạn Sunday Express để họ biết là tôi đã bị bắt, hiện vẫn an toàn. Viên chỉ huy chẳng biểu lộ một cảm xúc nào. Ông ta giải thích với tôi là hệ thống thông tin liên lạc ở Afghanistan rất tồi và người ta chỉ có thể gọi điện thoại ra nước ngoài bằng điện thoại vệ tinh.
…
Hôm nay là một ngày tĩnh lặng, mặc dù đã có hai nhân viên tình báo Taliban đến hỏi cung tôi. Tôi nói rằng tôi thành thật xin lỗi nếu đã gây ra chuyện gì không hay cho Taliban. 5h chiều, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi nhảy dựng lên. Mounir, người canh giữ tôi, nhìn tôi cười và cầm lấy súng, kêu lên: “Quân Mỹ!”. Ngay sau đó, anh ta biến ra ngoài.
Khoảng 15 phút sau, Mounir quay lại và cho tôi biết tiếng nổ vừa rồi là mìn. Có thể ai đó đã giẫm phải mìn. Thêm hai giờ đồng hồ yên lặng, rồi lại có tiếng súng máy. Tôi tin chắc rằng mình đang ở rất gần một doanh trại quân sự nào đó.
Jalalabad, ngày 30/9
9h30 sáng, hai người đàn ông Afghanistan đến phòng tôi và tự giới thiệu rằng họ là nhà báo từ Kabul tới. Hamid yêu cầu tôi giải thích lý do tôi xâm nhập Afghanistan trái phép, và tôi trả lời như thường. Đến bữa trưa, tôi vẫn không ăn. Hamid lại xuất hiện với 3 người đàn ông khác. Anh ta nói một người trong số này là lãnh đạo của cơ quan tình báo Taliban. Họ muốn biết tôi làm cách nào mà lọt qua được trạm canh phòng ở biên giới, và ai đã giúp đỡ tôi trong chuyến đi này, nhiệm vụ của hai người đàn ông cùng đi với tôi hôm đó… Cứ thế, tôi lại phải trả lời những câu hỏi mà tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Nhưng tôi không làm sao để tình hình tiến triển được. Rõ ràng là họ rất tức giận. Tôi cũng nói với họ rằng, hai người đàn ông mà họ quan tâm kia chẳng có liên quan gì đến tôi. Huyết áp tôi tụt xuống. Vị bác sĩ đến khám cho tôi bảo, sức khỏe của tôi đến lúc đó vẫn ổn, nhưng tôi chỉ có một trong hai con đường: ăn hoặc chết.
Người ta mang đến cho tôi một chiếc đài bán dẫn để nghe tin từ BBC. Hamid bảo tôi, mọi người rất lo lắng vì tôi không chịu ăn. Anh ta hỏi thức ăn có hợp khẩu vị tôi không, tôi có cần ăn kiêng không, hay có phải mang đến cho tôi thức ăn do khách sạn nấu không. Họ đã coi tôi như khách và nói rằng sẽ buồn nếu thấy tôi buồn. Nhưng tôi không tin. Những người Taliban đang tìm cách giết tôi bằng lòng tốt của họ. Những con người đó đã biểu lộ sự quan tâm và dịu dàng đối với tôi, bằng nhiều cách. Song khi bước vào cuộc chiến thì họ là những người đáng sợ nhất thế gian này.
Jalalabad, ngày 1/10
Những cuộc hỏi cung vẫn tiếp tục diễn ra, kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Không khí vô cùng căng thẳng. Tôi thấy tâm thần hoảng loạn. Lần này, có hai người hỏi cung tôi. Một người trông rất trí thức. Còn người kia thật nặng nề với bộ râu hung đỏ. Hamid một lần nữa yêu cầu tôi giải thích thật chính xác vì sao tôi lại xâm nhập Afghanistan trái phép. Tôi phá lên cười khi họ gọi tôi là “điệp viên”, một thứ vũ khí đặc biệt của Mỹ. Tôi bảo: “Nếu tôi là vũ khí đặc biệt của Mỹ thì nghĩa là Đấng Tối cao đã giúp Mỹ”. Tôi nói rõ với họ là một điệp viên phải có rất nhiều phương tiện đặc biệt chứ không phải một cái máy ảnh bình thường như cái tôi mang theo. Người ta mở máy ảnh của tôi ra và phá hỏng toàn bộ số phim đã chụp, bởi vì Afghanistan cấm chụp hình. Ở đây chẳng có nơi nào in tráng ảnh cả. Người ta đưa tôi vào sâu hơn trong lãnh thổ Afghanistan. Tôi không được mang theo hộ chiếu. Họ bảo tôi rằng chỉ 1 - 2 ngày nữa là tôi được thả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù họ đã hứa với tôi như thế mấy lần rồi.
Tôi nhìn ra ngoài và trông thấy một người tự xưng là nhà báo Afghanistan. Anh ta có một phương tiện giống như điện thoại vệ tinh. Anh ta cho biết sẽ ở lại đây đêm nay và muốn giúp đỡ tôi. Tôi vội vàng viết một bức điện cho mẹ, nói rằng tôi vẫn bình an. Tôi gửi lời thương yêu tới mọi người. Tôi nhắn với cha tôi là mình vẫn khỏe và rất mong rằng con gái tôi, Daisy, vẫn học hành tốt. Viết xong bức điện, tôi bước đến bên cửa sổ và nhét nó qua tấm lưới chống muỗi cho người đàn ông. Anh ta vui vẻ nhận. Tôi bảo anh ta rằng, nếu gia đình tôi nhận được điện thì tôi sẽ kể cho anh nghe câu chuyện thật của tôi.
Jalalabad, ngày 2/10
Khoảng 15h, Hamid vào phòng tôi và thông báo tin chẳng lành: Trường hợp của tôi đã trở nên nghiêm trọng bởi vì con gái tôi, Daisy, đã lên truyền hình ra lệnh cho Taliban phải trả tự do cho mẹ nó.
Trong buồng tắm nơi tôi ở có một lưỡi dao cạo râu. Tôi giấu lưỡi dao ấy vào một bánh xà phòng. Nếu phải chết, tôi sẽ chọn một cách chết cho riêng mình.
Tôi đòi gặp viên chỉ huy. Nửa giờ sau, ông ta cùng Hamid đến phòng tôi, hỏi tôi muốn gì. Tôi đáp rằng tôi cần luật sư và đề nghị có một hành động nhân quyền tối thiểu mà ông ta không được quyền từ chối.
(Còn tiếp)
(Theo An ninh Thế giới)