Gia đình phản đối và tình cảm anh dành cho cô ấy cũng hết nên họ chia tay. Cô ấy cố níu kéo. Trong một lần đi đám cưới bị
  • Năm học thứ ba này, tôi định xin bảo lưu một năm để có thể làm những điều mình thiếu. Một năm bảo lưu tôi sẽ dành hầu hết thời gian cho việc học tiếng Anh, thời gian còn lại làm gia sư kiếm thêm thu nhập.
  • Anh bảo lên mạng tìm bạn gái là để giải trí, vui vẻ sau những giờ làm việc mệt nhọc, anh không yêu họ. Tôi thấy anh không hề biết ăn năn hối lỗi về những việc đã làm.
  • Chồng tôi đi tìm cô ấy nhưng không được, anh về nhà cắt đứt, chấm dứt giao tiếp với tôi. Anh rất đau khổ, như bị trầm cảm. Vài tháng sau chúng tôi ly dị vì sức khỏe anh quá yếu, bác sĩ bảo tôi nên giải thoát tinh thần cho anh.
  • Không thể chen chân vào, cũng chẳng mong hai người ấy chia tay, lại càng không muốn vì mình mà họ chia tay; nhưng tôi không biết phải thế nào để không còn cảm giác hờn ghen khi họ bên cạnh nhau nữa.
  • Con bao che đủ để ba vui chơi nhưng khi mọi chuyện đã đi quá tầm, con không muốn gia đình mình trở thành chiến trường, còn con và em trai thành nạn nhân ba nhé.
  • Nếu em và anh có thể sửa áo cho vừa sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, vấn đề ở đây là cái áo còn sửa được nữa không.
  • Ngày quen nhau, anh chỉ dẫn tôi về nhà khi có báo trước, hóa ra anh sống với một người con gái khác, chị này lớn tuổi hơn tôi, đã sống với anh hơn bốn năm.
  • Tôi bàn với anh hãy đăng ký kết hôn rồi cùng nhau mua căn nhà nhỏ, hoặc thuê nhà cũng được, tôi có điều kiện hơn sẽ góp vào nhiều hơn. Thế mà anh bảo tôi tính toán quá, có tiền mua nhà rồi anh mới lấy.
  • Người tình nói yêu tôi, muốn tôi sinh con và làm vợ nhỏ của anh, anh sẽ lo cho tôi và gia đình tôi. Tôi định sẽ nói mọi chuyện và kết thúc với chồng sắp cưới nhưng không biết mình có sai lầm và thiếu chín chắn không.
  • Khi em gần sinh tôi mới biết cái thai trong bụng em là của mình. Tôi hỏi tại sao giấu? Em chỉ khóc. Em nói không bao giờ liên quan đến tôi nữa, không để ảnh hưởng đến sự nghiệp, hạnh phúc của tôi sau này.
  • Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn ghen với một vài người. Tôi khó chịu khi họ giàu có, không thích khi chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình họ. Tôi ghen tỵ khi họ thăng tiến trong công việc, buồn khi thấy họ xây một ngôi nhà mới.
  • Những ngày lễ hay cuối tuần mình rủ đi chơi em đều có lý do từ chối, mình cảm thấy buồn như thể đang làm phiền em vậy. Liệu em có còn yêu mình nữa không hay muốn chia tay mà không nói ra?
  • Càng ngày chồng càng vì người con gái kia mà đối xử tệ bạc với tôi. Anh không còn ngủ ở nhà mà đi nhậu liên tục rồi không về nhà ngủ nữa, tình hình như thế kéo dài gần tuần nay rồi.
  • Anh càng yêu tôi nhiều hơn như để đền bù những gì đã gây ra. Tôi cũng không còn như trước, trở nên dịu dàng, không bao giờ lớn tiếng khi không hài lòng với anh điều gì.
  • Không biết chúng tôi có quá nóng vội trước khi quyết định tiến đến hôn nhân một cách nhanh chóng như vậy không nhưng nhìn vào ánh mắt mạnh mẽ, quyết liệt và son sắt của anh tôi luôn có cảm giác yên bình và ấm áp.
  • Nếu ngày nào đó vợ anh phát hiện thì tôi sẽ có lỗi nhiều bởi thấy mình đã phá nát một gia đình yên ấm. Anh xin tôi đừng rời xa vì không thể sống thiếu tôi.
  • Sự túng thiếu làm cho không khí gia đình không còn vui vẻ, thay vào đó là những tiếng thở dài. Tôi không ít lần nghĩ đến cái chết với hy vọng tiền phúng điếu đủ cho hai cha con trả hết nợ rồi có thể sống tiếp.
  • Khi theo đuổi cô gái đó anh thường than thở rằng vợ chồng tôi đã hết tình cảm, hiện tại chỉ đang đóng kịch vì con. Tôi biết đây không phải lần đầu của chồng nên cảm thấy rất bình thường.
  • Tôi không nghĩ gia đình anh sẽ muốn con trai mình lựa chọn một đứa con gái qua một lần chồng. Vốn dĩ, cái tôi tin là tình yêu có hạn sử dụng và hạn sử dụng ấy rất ngắn, càng tiến triển nhanh càng kết thúc sớm.
  • Tình yêu dành cho chồng đã giúp tôi nhận ra việc ngoại tình chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ khiến con người tôi trở nên tồi tệ hơn vì ngủ với người đàn ông thứ hai.
  • Mấy mẹ con tôi luôn ái ngại khi đi tiệc tùng hay cỗ bàn cùng bố, bởi khi say là bố chửi, rồi gặp ai cũng nói, bao trận xích mích, đánh nhau với dân làng cũng vì say. Dần dần ai cũng bảo chẳng chấp người say làm gì.
  • Em bảo vẫn còn thương người cũ quá, không ai có thể thay thế người ấy được. Em còn nói tôi đừng trách em vô tâm, vô tình làm gì, em có lý do của riêng mình.
  • Lâu nay tôi vẫn sống một mình, đi học, làm việc rồi đi đá bóng với mọi người (tôi đá bóng rất hay) nhưng lúc nào cũng chỉ lủi thủi, không dám nói chuyện cùng ai, thậm chí sợ mọi người bắt chuyện với mình.
  • Tôi cao 1,70m, đẹp trai, là kỹ sư của một công ty nước ngoài, có nhà cửa sẵn ở Sài Gòn. Em chỉ cao 1,50m, chân chất, gia đình thuần nông. Đôi khi tôi không được tự tin khi đi cùng em dự tiệc với bạn bè.
  • Tôi không hờn giận và oán trách nhưng thấy khinh khi anh cố tình xem tôi như trò đùa và xem vợ mình là địa ngục. Anh không còn xứng để có một vị trí đáng trân trọng và gìn giữ trong lòng tôi thêm một giây phút nào nữa.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ là một người phụ nữ hiền lành, mẫu mực, con luôn mong muốn một ngày nào đó có thể trở thành con dâu của mẹ nhưng giờ điều đó
Sau những ngày làm việc ở cơ quan hay ngày nghỉ cuối tuần, bạn hay đến nhà tớ; lúc sửa giúp cái này lúc sửa cái kia. Bé nhà mình