Gần 14 năm tại sao tôi vẫn chưa quên được bạn trai cũ? Chỉ bên nhau đúng ba tháng mà đến nay gần 14 năm tôi vẫn nhớ như in từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói, kỷ niệm bên anh. Anh hơn tôi năm tuổi, đi du học về, sinh trưởng trong gia đình có đạo đức và giàu có. Tôi thời ấy thân gái ở trọ một mình, từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và làm thêm. Hai người hai hoàn cảnh khác nhau, vậy mà duyên phận lại gặp nhau qua một người bạn chung. Thời ấy tôi hiếu thắng, tự tin, luôn tỏ ra xem thường anh vì được gia đình chu cấp cho tất cả, tự kiêu khi tự lập, không có sự hỗ trợ của gia đình.
Anh luôn khiêm tốn và nhường nhịn tôi, không chê tôi thân phận nghèo hơn, gia cảnh không bằng. Anh luôn tôn trọng, đối xử với tôi rất tốt và chân thành. Anh lo lắng, đưa tiền, sim điện thoại cho tôi đi du lịch nước ngoài với bạn, thế nhưng tôi trả lại nhiều hơn số tiền đó sau khi đi du lịch về. Anh muốn đưa tôi đi xem nhà thuê, giúp đỡ tôi khi chuyển nhà, tôi lại tự cao tự đại bảo tự tìm rồi đóng tiền nhà. Tôi không cho anh bảo bọc, điều mà người phụ nữ đáng lẽ phải cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông như vậy trong hoàn cảnh như tôi.
Tôi không biết tôn trọng anh, ước gì được quay lại để yếu đuối, cho anh che chở và thể hiện sự tôn trọng anh. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau mà nay qua hơn thập kỷ tôi vẫn nhớ như in. Anh chở đi bác sĩ khi tôi sốt rồi cùng tài xế riêng đưa tôi về quê, thăm nhà, ăn cơm, trò chuyện cùng ba mẹ tôi. Anh rất kính trọng ba mẹ tôi, có tư chất tốt, không xem thường ai và cư xử chân thành. Anh được đi du học từ cấp hai ở Canada và thạc sĩ ở Mỹ. Anh về nước tự mở nhà hàng cao cấp, thuê quản lý người nước ngoài. Anh dùng vốn của gia đình nhưng đã hoàn vốn, khiến cha mẹ tự hào, lại là người thừa kế công ty.
Tôi xuất phát điểm thấp, lại không biết cách cư xử ở tuổi 22. Hai thế giới giáo dục, nền tảng gia đình khác xa, vậy mà yêu nhau, anh chăm lo cho tôi từng chút, luôn đưa rước, làm tôi vui, tặng quà ý nghĩa chân thành chứ không phải kiểu dùng tiền mua. Những bữa ăn tối lúc nào anh cũng dành sự lãng mạn cho tôi, ở những nơi sang trọng. Bên anh lúc nào tôi cũng vui và quên hết thời gian, tôi không thể có lại được cảm giác đó với ai khác sau đấy. Các chị em đồng nghiệp đều bảo tôi quá may mắn khi có anh. Anh luôn biết cách làm tôi vui và bất ngờ. Khi anh tuyển trợ lý riêng là nữ cũng đưa tôi đi gặp vì sợ tôi ghen. Anh ngỏ ý muốn tôi làm cho công ty anh để giờ giấc tự do, có thời gian bên nhau nhiều hơn, tôi không để tâm đến điều đó. Trong một mối quan hệ mà chỉ có anh là người cố gắng đóng góp, tôi toàn biết nhận chứ không biết quan tâm đến cảm xúc và yêu thương trân trọng anh. Anh đã không thể chịu nổi tính nết bất cần và cứng đầu của tôi.
Một hôm, anh hẹn tôi, tôi giận dỗi không ra, cũng không trả lời điện thoại khiến anh bị chủ nhà la mắng. Gần tiếng sau tôi cũng không ra, điều đó khiến anh bỏ cuộc và tôi vẫn còn tự tin hôm sau anh sẽ liên lạc lại như mọi lần. Thế nhưng anh không trả lời tôi nữa. Gần tuần sau tôi mới nhắn cho anh một câu: "Xin lỗi được chưa", một tin nhắn quá miễn cưỡng và thiếu tôn trọng anh khi nhìn lại. Khi mất anh, tôi quá sốc và hụt hẫng, phải bỏ đi học. Sau đó, tôi may mắn có visa ngay lần đầu tiên dù tài chính gia đình không nhiều, tôi muốn quên những kỷ niệm đẹp cùng anh ở Sài Gòn. Tôi ra nước ngoài, có việc làm thêm, đi học gặp được một người gia cảnh cũng như anh, là người bản xứ. Sau một thời gian tôi được cầu hôn vì bên người đàn ông này tôi luôn có cảm giác an toàn, không sợ bị phản bội, có điều cảm xúc không nhiều.
Giờ đây tôi có tất cả nhưng luôn có một khoảng trống trong lòng. Mười hai năm trước, khi về nước, tôi hẹn anh ra gặp nhưng cho anh leo cây, anh cũng không giận. Rồi hai năm trước tôi về nước, hẹn anh ra uống nước, anh vẫn vui vẻ, dễ thương, thân thiện, còn nói nếu tôi quay về Sài Gòn làm ăn, anh sẽ giúp đỡ tôi. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin anh cũng trả lời. Chúng tôi đã làm hòa, cũng cùng đẳng cấp, tư duy nhưng sẽ không thể đến với nhau được nữa vì ai cũng có gia đình riêng. Tôi chỉ âm thầm theo dõi anh qua mạng xã hội khi nhớ hay ngủ mơ, không còn liên lạc.Có ai có mối tình như tôi và làm sao để quên được?
Ngọc Trần
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc