Tôi vừa tốt nghiệp, công việc ổn định, đang ở thành phố. Khi ba mẹ cưới nhau, được ông bà phân cho ruộng lúa khá xa nhà. Ba làm nông, ruộng là của ông bà, cho ba mẹ làm, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không cần đưa ông bà. Do ruộng khá xa thị trấn nên từ nhỏ tôi đã ở với ông bà để tiện đi học.
Khi tôi học lớp 12, mẹ mới chuyển ra thị trấn để buôn bán và tiện chăm hai em (hai bé ít hơn tôi 14 tuổi). Tính tôi trầm, không hay giao tiếp và cũng không giỏi ăn nói nên từ bé không thân với ba mẹ. Gần đây tôi mới biết từ mấy năm trước ba đã bài bạc, rượu chè và còn mượn nợ bên ngoài nữa. Hầu như làm được bao nhiêu cũng phải đem trả nợ vẫn không đủ, hiện còn nợ nhiều nơi, thêm vào đó mỗi tháng mẹ tôi phải trả lãi ngân hàng mười mấy triệu đồng. Bình thường ba tôi hiền lành, thương các con, có gì ngon đều nhường con ăn trước. Hễ say là ba lại hung hãn, đổi tính, gắt gỏng với người nhà và còn muốn đánh mẹ.
Mỗi lần nhậu say, ba hay bị bạn bè dụ chơi bời, lần nào cũng chi tiền, nhiều khi không có tiền còn vay mượn để đãi bạn bè. Mỗi lần như vậy mẹ đều giúp ba trả và dặn người ta đừng cho ba mượn nữa, thế nhưng ba lại đi vay nóng. Thấy vậy, ông bà lo ba sẽ cầm cố đất đai nên mới bảo khi nào con cháu lớn rồi ông bà sẽ chia cho cháu, không chia cho ba nữa. Nghe vậy, ba không nói gì. Khi nhậu say, ba lại lớn tiếng với ông bà và xô xát với các chú. Ba bảo ông bà không thương ba. Những ngày lễ, giỗ, ba cũng không chịu tham gia. Khi mẹ tôi về thị trấn, ba cũng về, việc ở ruộng thì sáng đi chiều về. Ông tôi lo là tới mùa không ai canh sẽ bị trộm nên ra ở để trông, phụ ba tôi làm những khu quanh chòi. Từ khi ông bảo không cho đất, ba bảo đấy là ông làm đất của ông, ba chỉ phụ chút. Nếu ba phụ, các chú cũng phải phụ, thế là lại tranh chấp.
Tôi thương ông lớn tuổi vẫn phải làm đồng vất vả nên bảo thôi ông bà cứ bán đất đấy mà dùng, nghỉ ngơi tuổi già. Thế nhưng ông bà thương cháu, bảo còn làm được mấy năm nữa, có của ăn của để còn cho cháu. Tôi là nữ, từ nhỏ ông bà thương, chỉ cần lo học hành nên cũng không biết gì việc đồng áng. Nay tôi lại ở xa, lâu lâu mới về. Các em còn nhỏ, chưa giúp gì được, các chú tranh chấp với ba lại bảo ông bà thiên vị ba nên cũng không hay vào thăm ông bà. Mỗi lần tôi gọi về, thấy ông bà già đi nhiều và cô đơn lắm, ngỏ ý khuyên ông bà lên thành phố ở với tôi. Ông bà bảo ở quê quen rồi, còn chuyện đồng áng không bỏ được. Do đặc thù công việc, ngành của tôi về quê lại khó kiếm việc làm. Hiện ông bà đã già mà vẫn phải lo con cháu. Các em còn nhỏ, cần được yêu thương nhưng cứ hễ say là ba lại như vậy, ngoài ra ba còn hay tụ tập bạn bè (hầu như mỗi ngày).
Mẹ một mình nuôi cả nhà, còn phải gánh số nợ của ba. Mỗi tháng tôi gửi về một ít nhưng cũng không đủ trả lãi, nói chi trả nợ, rồi sau các em còn phải học đại học. Tôi chỉ mong ba có thể thay đổi và phụ giúp gia đình, nếu không được thì cũng đừng gây thêm nợ nữa. Mỗi lần ba tỉnh, tôi nói chuyện với ba, ba đều rất hối lỗi và hứa sẽ thay đổi, nhưng cứ bạn bè rủ rê là lại về như cũ. Tôi không biết nên khuyên thế nào để ba hiểu và thay đổi, mong mọi người chỉ giúp, chân thành cảm ơn.
Hà Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc