Sau một mối tình đổ vỡ, tôi đã tìm được định mệnh đời mình. Cô ấy rất thú vị, lại sâu sắc và hiểu chuyện. Chúng tôi khá hợp nhau, yêu thương và trân trọng nhau. Thời điểm đó, gia đình tôi gặp biến cố lớn, tán gia bại sản, ba mẹ cầm cố nhà, trốn nợ. Bạn gái chính là người đã động viên, bên cạnh và cùng tôi vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. May mắn thay, việc làm ăn thuận lợi, tôi đã chuộc được nhà, nợ cũng được trả góp mỗi tháng gần hết. Ba mẹ tôi có thể về quê sống với một công việc nhẹ nhàng, đủ sống.
Những tưởng cuộc đời vẫn còn nhẹ nhàng với tôi thì đùng phát em gái lại gặp biến cố, bị kiện tụng, nếu không giải quyết được sẽ vào tù. Mẹ tôi khóc lóc, xin cứu em tôi. Một lần nữa, tôi lại phải gánh, cảm thấy rất chán nản và mệt mỏi. Rồi bạn gái tôi chuyển công tác, phải dọn ra ở gần công ty, cách chỗ tôi 20 km. Cô ấy luôn cố gắng về cuối tuần và ngày giữa tuần nếu công việc ít. Việc đi về như vậy khiến cô ấy mệt mỏi nên có mong muốn tìm một chỗ ở khác tiện lợi hơn. Công việc của tôi ngày càng nhiều, thêm áp lực khi phải gánh vác gia đình khiến bản thân không thể thực hiện mong muốn của bạn gái ngay. Tôi hứa hẹn, xin thêm thời gian, bạn gái rất buồn, lâu dần cô ấy không còn nhắc đến chuyện đó nữa.
Gần đây, nhà em lần nữa lại có chuyện, em trai trốn gia đình đi xuất khẩu lao động nhưng bị bệnh nặng bên đó mà không có tiền về. Tôi lại khốn đốn, bao nhiêu lần bị dân giang hồ hăm dọa vì em trai, em gái gây nợ. Thêm chuyện này, thật sự tôi quá chán nản và bế tắc nhưng người thân mình, không thể bỏ được. Việc kinh doanh ngày càng khó khăn, áp lực ngày càng nhiều, tôi không còn để ý và quan tâm đến chuyện tình yêu. Cứ như thế, tình cảm cả hai đã lên mức báo động mà tôi không hề nhận ra. Cô ấy vẫn đi về nhà như một thói quen. Cả hai không còn chia sẻ với nhau nhiều như trước, khiến cho mọi thứ nhạt nhòa.
Đến một ngày, khi mọi thứ dồn nén, tôi đã ngu ngốc nói lời chia tay. Thật sự, tôi chỉ muốn cả hai nhìn lại rằng tình cảm hai đứa đang có vấn đề. Thế nhưng cách làm của tôi đã quá sai, cảm thấy rất ân hận. Sau chia tay, tôi mới hiểu mình yêu cô gái này như thế nào. Tôi đã xin lỗi, cố gắng sửa sai để hàn gắn nhưng cô ấy tổn thương quá nhiều vì tôi nên từ chối quay lại. Không chỉ bằng lời nói, tôi đang chứng tỏ cho cô ấy thấy mình thay đổi từng ngày. Cô ấy nói cũng không đủ lý trí để dứt khoát, mỗi lần nghĩ đến việc sẽ không gặp nhau nữa là cô ấy lại khóc, thế nhưng cũng không đủ niềm tin để quay lại. Giờ bạn gái bảo hãy để cả hai bình tâm một thời gian, nếu có duyên, còn cần nhau, sẽ về lại với nhau.
Ba tháng sau chia tay, cuối tuần, tôi vẫn cố gắng gặp cô ấy, cùng nhau đi ăn, mua sắm, ngồi cà phê, tối nằm coi phim cùng nhau như hai người bạn. Lâu lâu tôi đặt hoa gửi đến nhà và tặng cô ấy những món quà. Hay đơn giản, tôi đặt ít đồ ăn tẩm bổ khi biết công việc cô ấy đang bận. Tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn như vậy để cô ấy có niềm tin trở lại. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Ngày đó, thấy cô ấy đi làm vất vả quá, tôi chỉ muốn mình cố gắng cày một xíu để sau này có thể mở một tiệm bánh nhỏ (cô ấy rất thích làm bánh ). Rồi cô ấy ước mơ được đi du lịch nhiều nơi, muốn có căn nhà nho nhỏ ngoại ô để về già trồng hoa. Vì yêu cô ấy nên đó là động lực để tôi cố gắng.
May mắn, tôi đã có đủ tiền để thực hiện ước mơ đó. Tôi mua được nhà (ba mẹ đang ở), mua được miếng đất nhỏ để cô ấy đứng tên vì tôi không muốn gia đình mình biết, họ sẽ ỷ lại vào tôi. Thế nhưng tôi đã đánh mất người mình yêu. Giờ tôi chỉ biết cố gắng. Tôi không biết mình có nên tiếp tục cố gắng nữa hay không, mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc