Hồi còn sinh viên, mình được bạn bè nhận xét là cô gái xinh đẹp và vui tính. Có lẽ thế nên mình cũng được một số anh chàng cùng trường theo đuổi. Tiếc thay, tuổi trẻ nông cạn đã khiến mình có cái suy nghĩ: "À, phải chọn anh nào thật đẹp trai mới bõ cái công học đại học". Những tưởng bản thân sẽ có một mối tình, một kỷ niệm thật đẹp với anh chàng tài sắc vẹn toàn này, thế nhưng nếu vậy thì làm gì có chuyện để kể với mọi người.
Vài lần hẹn hò đầu tiên, anh thật tử tế. Chắc anh chàng nào cũng vậy thôi nhưng mình đen cái là anh này lại khéo hơn. Đi ăn, anh nướng thịt; đi uống nước, anh giữ tóc cho đỡ bị dính vào cốc. Quan trọng là anh rất khéo, một sự khéo léo lại kèm chân thật, chất phác và quê mùa, làm mình tưởng anh ta là người đơn giản thôi. Ai ngờ đâu đến lúc làm người yêu chính thức, anh ta thay đổi 180 độ. Bao nhiêu tính xấu của đàn ông con trai, anh có hết, nào là gia trưởng, khó tính, quản lý mình chặt chẽ, phán xét nhan sắc hết cô này đến cô khác.
Anh ta có những câu nói kinh điển mà đến giờ nghĩ lại mình vẫn thấy sởn gai ốc: "Sao em nghèo mà ăn mặc sành điệu thế"? (Chắc không cho anh ta vay tiền nên nghĩ mình nghèo). "Sao em không đi làm gì à, anh chẳng thấy em có tương lai gì" (Mình đang đi học mà, có làm hay không là việc của mình chứ). "Anh sai em không được à"? (Khi anh ta nhờ lấy hộ cốc nước mà mình bảo đang bận). "Anh thấy em chỉ ưa nhìn thôi chứ so với người yêu cũ anh, nó 10 điểm thì em chỉ được 3 điểm" (Mình thấy người cũ của anh giàu hơn mình thật chứ đẹp thì chắc tùy mắt). Có một ngàn một tỷ những câu nghe là đã biết văn hóa kém như thế nữa, nhưng mình lúc đó chắc bị bỏ bùa nên chẳng để ý.
Sau đó, do dịch Covid, ai nấy phải ở nhà cách ly nên mình và anh ta cũng ít gặp nhau rồi nhạt dần. Thỉnh thoảng anh ta vẫn lên Hà Nội chơi với mình, tất nhiên cảm xúc không còn như xưa. Cho đến một ngày, vẫn đi chơi như thường lệ nhưng cuối ngày anh ta đột nhiên nói: "Anh về quê lập nghiệp đây". Cậu em họ từng dạy mình rằng, con trai chẳng bao giờ nói lời chia tay, chỉ có lủi dần làm cho con gái chán để phải nói lời tạm biệt thôi. Biết vậy nên từ đó mình chẳng thèm nói gì và tự động đi tìm mối khác ngon hơn.
Tưởng thế là anh ta đã buông tha mình rồi, nào ngờ sau ba tháng không liên lạc, tự dưng anh ta nhắn tin: "Đi chơi không, anh đang ở gần nhà em nè". Tôi hỏi ai đấy, không quen. Anh ta bảo đừng giả vờ nữa, đi chơi đi mà. Tôi thẳng thừng nói không, đây không phải cái chợ mà thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tôi đã gạt bỏ anh ta khỏi đầu như vậy. Lúc còn cảm xúc thì gì cũng bỏ qua, lúc không còn thì tôi coi như vô hình. Thế nhưng vẫn chưa hết chuyện.
Một ngày nọ, bạn gửi cho mình một cái ảnh anh ta với người yêu, trong đó có câu: "Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường qua". Lúc đấy là cách lúc mình không gặp anh ta nửa năm và cách lần cuối anh ta rủ mình đi chơi ba tháng, vậy mà ở đâu ra cái chặng đường kia không biết. Bạn bè mình nhắn tin hỏi con bé đó là ai, sao tôi bảo lúc đó vẫn đi chơi với bạn trai. Vậy là bạn bè mình đi điều tra, phát hiện ra hai người kia đã yêu nhau đến cả năm. Thế mà anh ta vẫn liên lạc với mình rồi rủ đi chơi.
Mình một lần nữa tự nhủ, đây là lần cuối cùng phải nghe tin liên quan đến anh ta. Nhưng không, hai tuần sau kể từ ngày anh ta đăng ảnh kia lên, đột nhiên nhắn tin hỏi han mình. Mình hỏi em kia đâu, không quen nữa à? Anh ta gửi cái icon cười và bảo cũng tìm hiểu qua nhưng không hợp. Vì anh ta đã làm phiền mình nên mình nhắn tin cho cô bé người yêu hiện tại kia. Cô bé ấy cũng rất hiền lành và tử tế bảo rằng: "Dạ, em với anh ấy chia tay rồi ạ". Thế là đêm đó, mình và cô bé ấy tâm sự đủ điều, hóa ra anh ta đã quen cả hai cô cùng lúc. Dù với ai, anh ta cũng nói những câu khinh thường phụ nữ như thế, rồi chia tay với cùng một kiểu.
Cô bé ấy bảo chúng mình đã bỏ qua được một người không tốt, phải chúc mừng, hẹn gặp tôi vào một lần nào đó. Mình nói được thôi, nhưng sự thật thì mình cũng có thiếu bạn đâu mà làm bạn với bạn gái cũ của người yêu cũ cho nó phức tạp. Sáng hôm sau anh chàng kia gọi cho mình hỏi đã nói linh tinh gì với em kia. Rõ ràng mình với anh ta chia tay lâu rồi, không gặp nhau lâu rồi mà còn bới lên làm gì cho phức tạp vậy. Mấy phút sau cô bé kia nhắn tin cho mình hỏi có bằng chứng mình với anh ta gặp nhau trong thời gian em ấy quen anh ta không. Ôi chịu thôi cô bé ơi, từ lúc không còn liên quan là mình xóa hết chứ giữ lại để làm gì. Thế là cô bé tỏ ra không tin mình, mình chỉ bảo: "Ừ em, chị chẳng có lý do gì để bịa chuyện với em cả, đằng nào hai người cũng chia tay rồi mà". Sau đó mình cũng chẳng liên lạc với ai trong số hai người đó nữa.
Thật bất ngờ, một thời gian sau, anh ta gửi lời mời kết bạn. Mấy lần ấy, mình đều xóa, không có nhu cầu làm bạn với người yêu cũ. Thực ra đây cũng chưa phải điều bất ngờ nhất. Sốc hơn cả là hai người đó có em bé trong thời gian cô bé kia chưa tốt nghiệp. Một đám cưới đã diễn ra đầy bí mật và bất ngờ. Người bình thường như mình thì đám cưới là đăng tới đăng lui, sợ mọi người quên nên một tháng sau vẫn còn đăng tiếp ảnh cưới. Trong khi hai người kia sợ điều gì chẳng biết mà không thông báo, không đăng lên cho bạn bè gần xa gì hết. Lúc biết chuyện hai bạn trẻ ấy đến với nhau, mình cũng chỉ cười nhạt và nghĩ: "Ôi em đen quá cô dâu ơi".
Huỳnh Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc