Thứ tư, 15/2/2012, 07:04 GMT+7

Chuyện tình kỳ lạ của đôi vợ chồng điên - dở

Người chồng bị tâm thần, cả ngày đi lang thang, người vợ dở dở ương ương đến năm sinh của bản thân, của con gái cũng không nhớ nổi. Họ đến với nhau không phải vì tình nhưng lại chung sống hòa thuận suốt 11 năm qua vì nghĩa.

Anh Nguyễn Đức Đăng là con trai thứ 3 trong gia đình 4 anh em ở Thường Tín (Hà Tây cũ, nay là Hà Nội). Hơn 5 năm đi chiến trường trở về, anh trở nên điên dại, không nhận thức được gì, vật vã trong những cơn đau đầu, chứng ho lao. Rồi anh bỏ nhà đi lang thang.

Anh Vĩ, anh trai thứ của Đăng kể: “Thằng Đăng trước hiền và thông minh nhất nhà. Nhưng từ ngày nó đi chiến trường Campuchia về thì trở nên điên khùng, bỏ đi lang thang khắp nơi, có khi vào đến tận Thanh Hóa, Nghệ An vài tháng trời. Có khi tự tìm đường về, cũng có khi công an đưa về”.

Anh Đăng vụng về bày tỏ sự quan tâm của mình đến đứa con nhỏ. Ảnh: Yến Hoa.

Cứ tưởng quãng đời còn lại của anh sẽ sống trong đau đớn và cô đơn, vậy mà số mệnh lại se duyên cho anh đến với chị. Chị là Trần Thị Hằng, quê ở xóm 5, xã Văn Giáp, huyện Thường Tín. Mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai, chị phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng. Phải bươn chải kiếm ăn từ nhỏ, không được học hành nên đến giờ chị vẫn không biết chữ. Tính lại dở dở ương ương nên chị không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy.

Năm 1998, chị Hằng đi gặt lúa thuê cho nhà bà Bùi Thị Nuôi ở xã dưới. Thấy chị chăm chỉ, thật thà nên bà Nuôi đánh tiếng hỏi cưới cho đứa con trai bị tâm thần. “Một đứa điên 10 thì đứa kia cũng 7-8, tôi tin hai đứa nó về với nhau sẽ sống hòa hợp”, bà Nuôi cười kể lại.

Ngày cưới chị không hề biết anh bị điên. Chị khăng khăng: “Nếu biết trước ông ấy bị như vậy có đánh chết tôi cũng không lấy”. Lấy chồng được 3 tháng chị tức quá, bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng rồi nghe tin chồng ở nhà không ai chăm sóc, bữa cơm còn bị hắt thức ăn vào mặt chị không chịu nổi nên quyết tâm về với anh. “Tôi mang theo 3 yến gạo từ nhà mẹ đẻ, về nấu cơm cho chồng tôi ăn. Đã là vợ chồng thì phải lo lắng cho nhau chứ”, chị Hằng nói.

Đến với nhau không phải vì tình yêu nhưng đôi vợ chồng đặc biệt này đã chung sống 11 năm bởi cái nghĩa. Một cái nghĩa kì lạ khi người vợ chấp nhận ông chồng “không biết làm việc gì, cả ngày chỉ lang thang khắp nơi nhưng đến đúng 2 bữa cơm lại về”. Cái nghĩa đơn giản trong lời tự hào giản đơn của chị: “Chồng tôi điên nhưng tôi và các con chưa bao giờ phải nghe một câu mắng mỏ hay bị đánh đập”.

Bỏ ngoài tai những lời dèm pha dị nghị, chị Hằng chấp nhận là người đi cùng anh Đăng đến cuối cuộc đời dù bây giờ chị chỉ có một sào ruộng và phải đi bới rác kiếm từng đồng.

Với chị Hằng, hai đứa con Hiểu Ly (lớn) và Ngọc Anh (bé) là niềm hi vọng lớn nhất. Ảnh: Yến Hoa.

Hiện vợ chồng chị đang sống tại xóm 6, thôn Văn Hội, xã Văn Bình (Thường Tín – Hà Nội), mới được xã hỗ trợ cho 20 triệu đồng để tu sửa nhà. Nhưng căn nhà mới lúc nào cũng lạnh lẽo, ẩm thấp, mùi thức ăn hỏng đặc quánh.

Chị Hằng cười bảo: “Bận quá nên chẳng có thời gian đâu mà dọn nhà”. Anh chị có với nhau 2 đứa con. Đứa lớn tên Hiểu Ly, năm nay học lớp 4. Đứa bé tên Ngọc Anh giờ mới lẫm chẫm biết đi. Ngày chị sinh, có người bảo chị rằng hai vợ chồng điên khùng nuôi nhau còn không nổi thì sao chăm sóc được đứa bé. Người ta khuyên chị nên bỏ con vào trại trẻ mồ côi nhưng chị Hằng kiên quyết: “Con tôi tôi nuôi. Tôi không cho nó đi đâu cả”.

Chị Hoan, em dâu út của anh Đăng cho biết: “Con bé lớn đến từng này tuổi đầu vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm gì cả, dạy mãi không được. Bình thường trẻ con trong làng tầm tuổi này đã có thể đi cuốn làm vàng mã để kiếm tiền rồi”. Chính vì thế, gia đình cho Ngọc Anh đi học để cháu hòa nhập với cộng đồng chứ mọi người biết rõ trí tuệ của cháu không tiếp thu được kiến thức giống bạn bè.

Nhưng với chị Hằng, đó là hi vọng, là động lực vượt qua khó khăn của chị. Chị mong 2 đứa con sẽ thay chị chăm sóc gia đình khi chị không còn đủ sức lực để gánh vác nữa.

Người vợ “hâm dở” không cầm được nước mắt khi nghĩ tới một ngày chị không còn sức khỏe để có thể chăm sóc được chồng con. Ảnh: Yến Hoa.

Với anh Đăng, từ ngày lấy chị, anh cũng ít bỏ nhà đi hơn. Tấm lòng của chị dường như đã làm lay động trái tim một người tâm thần như anh. Có những đêm anh đau quằn quại, la hét ầm ĩ, chị lại chạy xuống dỗ dành, an ủi. Thế là anh lại thôi. Rồi những khi anh ho ra máu, chị đi lấy lá thuốc cầm máu, anh cũng nhịn, không ho nữa. Đôi khi tỉnh táo, anh lại ra chơi đùa cùng con. Những cử chỉ yêu thương vụng về, những câu nói ngây ngô lâu lâu mới bật được thành tiếng nhưng ánh mắt của anh tràn đầy sự dịu dàng đầy yêu thương.

Chị Hằng nói chị không tin anh sẽ khỏi bệnh nhưng chị sẽ luôn ở bên anh. Chị chỉ luôn canh cánh một điều là một ngày nào đó chị với anh sẽ có được một tờ đăng kí kết hôn, để chị và anh có thể danh chính ngôn thuận là vợ chồng.

Yến Hoa

Mong cô chú luôn mạnh khỏe.

Mong cô chú luôn mạnh khỏe để sống lâu dài bên nhau. Cuộc sống không lấy hết của chúng ta mọi thứ.

Vấn đề cần phải suy ngẫm

Trong việc này tôi có một số ý kiến như sau: Thứ nhất: việc anh Đăng đi bộ đội sau thời gian xuất ngũ trở về anh lại bị tâm thần tại sao không thấy nói gì về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Thứ hai: việc bà Nuôi biết "một đứa điên 10 thì đứa kia cũng 7-8" thế sao bà vẫn cứ phải cho họ cưới nhau, lại thế còn không có đăng ký kết hôn.

 Thứ ba: "đã là vợ chồng thì phải lo lắng cho nhau chứ" một câu nói xuất phát từ miệng của một người tâm thần không ổn định đáng để cho những người thuộc thế hệ trẻ phải học hỏi. Cuối cùng dù nói thế nào thì nói cũng xin đồng cảm với gia đình anh chị, chỉ mong sao chính quyền địa phương cũng như những người thân trong gia đình hãy có trách nhiệm hơn đối với hai bé Hiểu Ly và Ngọc Anh để chúng có cơ hội học hỏi, tiếp xúc xã hội và phải kêu gọi mọi người ủng hộ phụ giúp bệnh tình của hai cháu.

Cảm phục.

Ôi thành tâm cảm phục, tạo hóa ơi cầu xin cho gia đình anh chị được bình an, con anh chị thành danh , cảm phục quá hơn cả những món quá bạc triệu, bạc tỷ ...trong ngày lễ tình yêu lai căng và những cách tiêu sài chơi ngông của những người mà tạo hóa ban cho để cấu thành xã hội.....?

tội nghiệp thật

khổ thân cô chú ý quá . mà sao cô chú ý sống với nhau 11 năm rồi cũng đã có 2 con mà vẫn chưa có đăng ký kết hôn

Lẽ ra họ không nên lấy nhau

Gia đình của hai người này vô trách nhiệm, đã biết hai người không bình thường lại còn để họ lấy nhau rồi sinh ra những đứa con không bình thường, khi cha mẹ mất thì ai quan tâm chăm sóc chúng đây.

Cảm phục

Đúng là tình nghĩa vo chồng của họ khiến những người tỉnh táo phải suy xét lại bản thân mình. Hiện nay chỉ vì những phút nóng giận và ích kỷ mà nhiều cặp vo chồng đã chia lìa nhau để con cái phải khổ đau, gia đình ly tán, để lại những vết thương lòng mãi mãi không xoá nhoà và nỗi thiệt thòi mà con cái phải gánh chịu.

thật cảm động!

Đọc xong bài báo mà thấy cảm động rơi nước mắt,đây mới là tình nghĩa vợ chồng chứ tuy họ ko có học ko có tiền nhưng họ vẫn nhận thức được rằng khi đã là vợ là chồng thì phải sống thương yêu nhau có trách nhiệm với nhau đến cuối cuộc đời .ko như những cặp vợ chồng bây giờ hơi 1 tí là cãi nhau rồi ly hôn mỗi người đi tìm hạnh phúc cho riêng mình cuối cùng những đứa con phải sống cảnh xa lìa thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, dẫn đến các tệ nạn xã hội.

thu trang

Đáng thương quá!

Thật đáng thương cho hai đứa trẻ!

tội nghiệp mấy đứa nhỏ

Bị bệnh mà sinh con thị tội nghiệp mấy đứa nhỏ.

Chỉ thấy đáng thương và tội nghiệp

Tôi chẳng thấy điều gì kỳ lạ trong "Chuyện tình kỳ lạ của đôi vợ chồng điên - dở" cả...! tôi chỉ thấy đáng thương và tội nghiệp cho 2 mảnh đời k lành lặn của anh thương binh và 1 ng khuyết tật... có lẽ chúng ta (toàn xã hội) phải có trách nhiệm với họ... thì đúng hơn.... anh ấy là người có công với đất nước và quốc tế...!

chính quyền

sao anh đi chiến trường camphuchia về bị điên loạn như vậy mà chính quyền đia phương k có chính sách đền bù hay lương hưu dành cho anh.trong khi anh k còn là anh nữa từ chiến trường trở về,cuộc sống gặp bao điều khó khăn vất vả.

nguyễn văn thiện

Ý kiến

Chuyện này có gì đáng phải đưa. Ở các nước văn minh người ta không cho kết hôn kiểu này. Con đẻ ra cũng điên nốt. Cuối cùng là cái gánh nặng cho xã hội. Lần sau đừng nên đăng những tin này nữa.

KHÂM PHỤC

Thật trân trọng tình yêu của Anh Đặng và Chị Hằng. Tôi khâm phục nghị lực sống của Chị Hằng, với tôi thì Chị Hằng là người rất bình thường và là người phụ nữ đoan hạnh. Chúc Anh đặng mau khỏi bệnh, chúc Chị Hằng có thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho gia đình của chị. Chúc gia đình chị gặp nhiều may mắn

Cảm động

Khi em đọc xong bài viết này thì nước mắt cứ rưng rưng, thương cho một người phụ nữ vì chồng, vì con. Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và cố gắng chăm sóc 2 em nhỏ đến nơn đến chốn. Chúc cho 2 em dồi dào sức khỏe và cố gắng học tập thật giỏi để sau này chăm sóc lại bố mẹ. Chúc cho gia đình của cô Hằng và chú Đăng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Xã hội cần quan tâm hơn nữa.

Xã hội cần quan tâm hơn nữa. Như bài báo thì anh Đăng đi bộ đội và bị thần kinh không ổn định - vậy là thương binh xã hội cần quan tâm hơn nữa. Chúc anh chị và 2 cháu luôn mạnh khỏe.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao