Thứ sáu, 17/2/2012, 14:41 GMT+7

Tôi phải trả giá khi thi tài năng trên truyền hình

Trả lời sai ngay câu hỏi đầu tiên, tôi bị loại trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân và những người quen biết. Trời ơi, phải nói là tôi cảm thấy vô cùng ê chề.

Mấy ngày qua dư luận sôi sùng sục vì phần phát sóng Vietnam’s Got Talent tập 7. Nhân vật chính được chú ý không phải là thí sinh dự thi mà là gia đình và những câu chuyện bên lề. Đã có nhiều ý kiến nói qua nói lại, đã có nhiều bài báo rút ra nhiều bài học, khuyên can dư luận bớt quá đà…

Việc tại sao dư luận bùng phát chỉ trích mạnh mẽ đến thế, 17.000 dislike trên Youtube trong vòng có mấy ngày sau khi đưa lên - lập kỷ lục về bàn luận cho một clip sẽ để dành cho các nhà xã hội học phân tích, về phần mình tôi chỉ xin kể câu chuyện đã trải qua của bản thân.

Cách đây mấy năm, khi tôi đang công tác tại một bệnh viện lớn của TP Hồ Chí Minh, trên truyền hình bắt đầu có game show mới rất hấp dẫn, đó là ĐTMT. Cả gia đình tôi theo dõi say sưa. Tôi thường gào thét mỗi khi người thi trả lời sai: sao kém thế, dễ thế mà không biết, quá kém, lại chọn câu dễ à, hèn thế…

Mà quả thật, tôi thường xuyên trả lời đúng tất cả các câu hỏi cho tới tận vòng cuối cùng. Vợ con tôi vô cùng ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của tôi. Hai đứa con tôi cứ xuýt xoa: sao bố không đi thi, đi thi cho người ta biết mặt.

Cầu được ước thấy, mấy tháng sau công đoàn bệnh viện tôi liên hệ được đi tham dự cuộc thi trên truyền hình. Khỏi phải nói mọi người cũng biết tôi và gia đình đã kỳ vọng vào chiến thắng như thế nào.

Vào cuộc thi, sau phần test, tôi vô cùng may mắn được chọn lên ghế nóng ngay đầu tiên. Sau một câu hỏi khởi động rất dễ, vào phần thi kiến thức, tôi chọn phần khó nhất là Lịch sử, và trong phần Lịch sử này, tôi chọn ngay cấp độ khó nhất.

Và khi đọc xong câu hỏi tôi ngay lập tức đưa ra câu trả lời, mặc dù người dẫn chương trình tha thiết nhắc đi nhắc lại tôi còn nhiều sự trợ giúp. Tôi còn nhớ câu hỏi: Vị vua nào vừa là một danh tướng vừa là một nhà thơ, trong đáp án có vua Trần Nhân Tông và Lê Thánh Tông, tôi chọn vua Lê Thánh Tông.

Nhưng khi đèn sáng, đáp án của tôi là SAI, tôi bị loại khỏi cuộc chơi. Trời ơi, phải nói là tôi cảm thấy vô cùng ê chề. Sự ê chề chưa dừng ở đó, khi phát sóng chương trình, họ hàng bạn bè tôi ở Hà Nội thấy tôi trên tivi đã í ới gọi nhau mở ngay tivi để xem, nhưng mọi người chưa kịp ngồi xuống ghế thì tôi đã bị loại, mà bố mẹ tôi thường tự hào từ bé rằng tôi là đứa thông minh sáng dạ nhất nhà!

Ở bệnh viện mọi người nhìn tôi mỉm cười ý nhị. Còn ở nhà thì khỏi phải nói, vợ tôi hả hê ra mặt, còn hai đứa con không ngớt lời chê bố.

Vì cũng lớn tuổi nên tôi cũng vượt qua được sự xấu hổ và âm thầm rút ra được bài học cho mình. Giá như tôi đừng quá kiêu căng, hiếu thắng thì có khi tôi đã đi tới được vòng cuối.

Tôi còn nhớ sau khi ra hậu trường phòng quay, người đạo diễn đã nói với tôi, bọn em rất hi vọng ở phần thi của anh vì phần thi test anh trả lời đúng hết, và tôi nhớ lại ánh mắt rất lạ của người dẫn chương trình khi hỏi tôi có thay đổi quyết định không!

Tôi đã nhận được bài học rất đau đớn cho sự kiêu ngạo của mình. Hậu quả của nó không chỉ dừng ở đấy, tôi cảm thấy sự đối xử của nhân viên, đồng nghiệp với mình sau chuyện này có phần giảm đi sự tôn trọng. Tôi đã phải trả giá.

Truyền hình thực tế là vậy, nó rất khắc nghiệt vì phơi bày con người thật của mình ra cho toàn dân thiên hạ biết và bình phẩm. Nhưng nó cũng rất bổ ích vì qua một con người cụ thể nó đem lại bài học cho bao người khác.

Sau cái lần thi ấy tôi trở nên khiêm tốn và bao dung hơn. Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi vẫn không ngớt tự dày vò bản thân: có nhất thiết phải trả giá như thế không?

Quan Thế Dân

Nhân vô thập toàn

Tôi thấy rằng không ai trên đời biết được tất cả mọi thứ. Và phải có thêm câu này nữa: Học tài thi phận. Bạn học rất giỏi nhưng đi thi bạn vẫn rớt đó thôi. Quan trọng là biết nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa nó như thế nào?

một cuộc thi không phải là tất cả

Nhiều ngày qua được đọc rất nhiều bài báo về cuộc thi Vietnam's Got Talent, cũng như bao cuộc thi truyền hình khác, luôn có những lời khen và chê. Nhưng ở vụ việc của bé Quỳnh Anh thì lại khác, hình như đối với bé và cả gia đình thì dường như đây không còn là một cuộc thi vui chơi trên truyền hình mà giống như là cánh cửa duy nhất của em vậy. Trong cuộc thi có rất nhiều phần thi tài năng và hay nhưng cũng có những phần thi khiến khán giả cười "nôn cả ruột" và bị chê tơi tả, nhưng khi ra về họ vẫn cười vẫn vui vì họ cảm thấy đã được chứng tỏ bản thân của mình, tôi nghĩ ban giám khảo nói "yes" với nhiều chương trình so với bé Quỳnh Anh không có gì là nổi bật nhưng mà ở họ có sự nhiệt huyết, có lòng đam mê, và họ truyền lửa đến với khán giả. Nhiều bài báo và ý kiến cho rằng ban tổ chức đã cố tình chỉnh sửa phần thi của Quỳnh Anh, nhưng ở đây, mục đích họ làm vậy để làm gì, và những gì mà gia đình Quỳnh Anh thể hiện là do được săp xếp, được "mớm lời' từ trước (mẹ của Quỳnh Anh là hiệu trưởng mà lại không thể hiểu những lời nói đó dễ gây phản cảm cho khán giả sao), ngoài ra chương trình còn có khán giả ở khán phòng, nếu như có gì đó không đúng thì chính họ sẽ và đã lên tiếng. Thiết nghĩ cuộc thi chỉ mang tính chất để mọi người khẳng định khả năng của mình và giải trí, đừng nên đẩy vấn đề đi quá xa.

Thấy gì ở anh

1. Anh để tên thật khi chia sẻ: Anh là người có trách nhiệm đối với những gì mình viết!

Anh làm cho tôi hổ thẹn khi nhớ lại những lần lên diễn đàn dùng nickname phê phán người khán (dù phê phán đúng!). Tôi cũng hổ thẹn khi mà họp đại hội ở đơn vị thì ai cũng nhận xét tốt về nhau (trong đó có tôi) nhưng khi bỏ phiếu kín thì "gạch nhau"!

2. Anh chia sẻ bài học của riêng mình cho người khác: Anh đã không ích kỷ

Bài học không chỉ dành cho bản thân cá nhân. Dù bài học kiểu này cổ nhân đã biết và nhắc nhở. Anh chỉ thêm một minh chứng cho bài học đó!

3. Anh cung cấp thông tin đầy đủ, đa chiều: Anh là người tiếp cận hệ thống rất tốt!

Trong vụ lùm xùm vừa qua cho thấy ai (người trong cuộc, dư luận) hay chỉ đứng ở một phía, hiếm có ai đứng ở vị trí đa chiều như vậy.

Cám ơn anh.

Nguyễn Thanh Hải

Trân trọng nhân cách của anh và xin hỏi anh thêm

Ta sẽ tiếp tục sống với những thử thách cuộc đời như thế nào anh ơi "Sau cái lần thi ấy tôi trở nên khiêm tốn và bao dung hơn. Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi vẫn không ngớt tự dày vò bản thân: có nhất thiết phải trả giá như thế không? .Vậy anh sẽ làm gì nếu sau đây có 1 cuộc thi kiến thức thú vị như vậy, anh có mạnh dạn đăng ký tham gia(tất nhiên sẽ cẩn trọng, chuẩn bị kiến thức và khiêm tốn hơn xưa) hay sẽ ngại ngần ,co cụm, đứng ngoài cuộc vì lo sợ sẽ bị sai,bị out, bị mất điểm trong mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 1 lần nữa?Băn khoăn này của em không dừng lại ở phạm vi cuộc thi mà rộng hơn là phản ứng của chúng ta trước những khó khăn ,thử thách của cuộc sống..Em vẫn thích 1 cuộc sống mà ta dám làm, dám chịu, đối mặt với thử thách, chuẩn bị sẵn vũ khí và không sụp đổ trước thất bại, không quá kỳ vọng vào bản thân, đề ra mục tiêu vừa tầm để từng bước đạt được mơ ước của mình, và hài lòng với những điều dù nhỏ bé nhưng ta đã tự làm bằng bàn tay khối óc của mỉnh.hơn là 1 cuộc sống buồn tẻ ,không làm không sai...

Tham gia các Lisowes trên truyền hình

Ai cũng thế thôi nếu không đủ kiến thức và bản lĩnh thi không nên tham gia các chương trình gì hết nhé

Cùng cảnh ngộ

Mình cũng rơi vào hoàn cảnh như anh và mình đã rút ra được rất nhiều bài học. @Minh Anh : câu hỏi là vị danh tướng và nhà thơ thì Trần Nhân Thông là đúng rồi bạn, vì đây là câu hỏi khó nên rất dễ nhầm lẫn

Nhân vô thập toàn

Bởi vậy ông bà ta mới có câu"NHÂN VÔ THẬP TOÀN" có khi ta biết đến 9 điều nhưng có một điều chưa biết ,còn người chỉ biết vài điều nhưng có điều ta không biết.Nên làm người phải biết khiêm nhường thì mới vẹn toàn.

Xin cảm ơn tất cả

Xin cảm ơn BBT và các bạn đã chia sẻ với câu chuyện của tôi. Khi đã quyết định để tên thật lên đây là tôi đã thật sám hối và muốn tạ lỗi với mọi người. Không phải vì cuộc thi mà vì cách sống của tôi với mọi người xung quanh. Tôi không phải là người thành đạt, thậm chí còn là người thất bại. Tôi đã phải trả giá nhiều rồi. Nhưng cuộc đời cũng giống như các cuộc thi, mọi người đều có cơ may, nếu như mình biết rút ra bài học, tôi viết vậy không phải vì vẫn còn “tự kiêu” hay “ngụy biện”, vì phải có chút hy vọng để mà sống tiếp chứ! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả

Toi cung chon cau tra loi giong nhu anh

Toi van thac mac mai ve cau hoi nay. Ro rang vua Le Thanh Tong la 1 nha tho va la nha quan su tai ba khi danh dong dep bac mo rong bo coi Dai Viet. Nen cau nay toi cung chon LTT.

xin đừng ngộ nhận

Các bạn độc giả ơi! theo tôi nghĩ người viết bài này không phải để nhận được những lời khen là dũng cảm vì dám nói lên nhược điểm của bản thân, mà muốn nhắc nhở những ai sắp sửa đi thi trên truyền hình đừng quá tự cao cho mình là tài năng nhất thiên hạ, đừng tự tô hồng và huyễn hoặc về tài năng vốn dĩ rất khiêm tốn của mình. Nếu không đạt được ý nguyện thì phải biết học cách chấp nhận thất bại. Và phải biết rằng: "Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta" đấy.

Trân trọng

Không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy khuyết điểm của mình, và khó hơn nữa nếu phải thừa nhận khuyết điểm đó của mình trước mọi người. Anh đã làm được điều đó. Em thực sự trân trọng Anh vì điều đó.

Gót chân Asin

Game show là cuộc chơi trên TV. Không nên nặng nề về sự thất bại mà tự dày dò bản thân. Thắng thì vui, không thì cũng vui. Trong kho tàng kiến thức mọi lĩnh vực đều không có giới hạn. Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho - Asin còn sót gót chân chưa phủ nước. Trò chơi Kiến thức cũng vậy, câu hỏi game đánh trúng vào vùng thiếu sóng của người chơi thì thí sinh " Ngoẻo" là cái chắc. Có ai đánh giá là người không đạt game show là thiếu kiến thức đâu, coi thường càng không. Hãy coi game là cuộc chơi, (người chơi trực tiếp là đại diện cho người xem) , mãi mãi là cuộc chơi có giá trị để mọi người có dịp cập nhật và ôn lại kiến thức - mới đúng ý nghĩa của GAME.

Kịp thời

Hy vọng Quỳnh Anh và gia đình đọc được bài viết này

Tự tin khác hẳn kiêu ngạo

Theo tôi thấy thì tác giả đã biết nhìn lại mình.Và điều quan trọng là không mất đi đức tính tự tin.Nếu ta không có tự tin thì khó có thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Biết người là Minh, biết mình là Sáng.

Đúng là một bài viết hay! Nó được viết từ một tâm trạng rất thật của anh QTD, và qua đó người đọc, trước hết là cảm nhận được bài học cho sự ngạo mạn của hầu hết những người có kiến thức. Nhưng rồi ẩn sau đó (như một số bạn đã nhận ra), là vẫn còn lẩn khuất cái tâm trạng tiếc rẻ một cách đầy tự kiêu: "Giá như tôi đừng quá kiêu căng, hiếu thắng thì có khi tôi đã đi tới được vòng cuối". Tác giả có vẻ thấy mình "sao mà xui quá, nếu kg thì...". Anh QTD! hãy tiếp tục nhìn nhận lại sự kiêu căn nơi mình! Ai cũng có cái sai, cái không tốt, chúng ta phải kiên nhẫn gột rửa dần dần thì mới mong! Tôi nhớ đâu đó có câu "Độ lượng hẹp hòi là cái bệnh to của học giả", những người hiểu biết hãy tự cảnh giác với chính mình! - Thân mến! VT.

Người trí thức thực thụ

Tôi đọc xong bài viết của anh tôi cảm nhận anh thật sự là một người trí thức theo đúng nghĩ đen của nó. Người có học là người biết rút ra những bài học từ sai lầm của mình. Rất ít người được như vậy vì hầu hết lòng kiêu ngạo của người nhiều chữ rất khó bị đánh bại cho dù họ thua.

Chia sẻ

Cháu cũng từng tham gia một game show và trả lời những câu hỏi cũng không được tốt. Có lẽ khi phải ngồi trên đó rồi mới cảm nhận hết được. Mọi người hãy xem cuộc chơi đó chỉ để giải trí thôi, đừng nặng tính ăn thua thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ

Cháu cũng từng tham gia một game show và trả lời những câu hỏi cũng không được tốt. Có lẽ khi phải ngồi trên đó rồi mới cảm nhận hết được. Mọi người hãy xem cuộc chơi đó chỉ để giải trí thui đừng nặng tính ăn thua thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Giỏi mấy cũng có lúc mắc phải sai lầm

Xin gửi 1 câu chuyện nhỏ, để mọi người có thể suy ngẫm, chiêm nghiệm thêm từ chuyện này: Vua Tống( thời Xuân Thu) tên là Nguyên Quân, một hôm vào lúc nửa đêm nằm mộng thấy một người xõa tóc đứng nói với nhà vua rằng: - Tôi ở vực Tể Lỗ, phụng mệnh Long Vương phái tôi đi kiểm tra công việc ở các vùng giang hà, không ngờ giữa đường bị người đánh cá tên là Dư Thả bắt. Nguyên Quân tỉnh dậy, gọi quan giải mộng đến.

Quan giải mộng nói đây là con rùa thần. Nhà vua hỏi: - Có người đánh cá nào tên Dư Thả không? Quần thần tả hữu đáp có. Nhà vua sai gọi người đó lại triều kiến. Hôm sau Dư Thả đến triều. Vua hỏi: - Khi đánh cá, nhà người còn được cái gì nữa? Dư Thả trả lời : - Thần còn bắt được trong lưới một con rùa trắng mà đường kính mai tới năm thước. Vua ra lệnh: - Đem dâng lên ngay. Khi đem rùa tới, nhà vua do dự, nửa muốn giết, nửa muốn thả, trong lòng do dự không quyết định được, vội đi bốc quẻ. Quẻ trả lời: « Giết nó để dùng mai mà bói thì rất chuẩn, được cát lợi ». Bèn giết nó, sau đó dùng bói quẻ, bói bảy mươi hai lần, lần nào cũng ứng nghiệm.

Khổng Tử nghe được truyện này liền nói: - Con rùa thần ấy có bản lĩnh hiện mộng cho Nguyên Quân được mà không có bản lĩnh thoát khỏi lưới bủa vây của Dư Thả. Trí tuệ của nó có thể bói bảy mươi hai lần thế mà vẫn không thoát khỏi vạ gió tai bay. Do đó, có thể biết, người cơ mưu trí tuệ, sâu sắc tài giỏi đến mấy cũng có lúc hồ đồ, thần cơ diệu toán đến mấy cũng có việc không ngờ tới. Trên thế gian này, người mưu cao nhất vẫn không địch nổi mưu mô sách lược của vạn người mưu hại.

Không sao đâu

Theo tính cách của bác là lúc nào cũng cho mình là nhất, nên khi rơi vào hoàn cảnh như vậy bác thấy hụt hẫng thôi. Bác như từ trên mây cao bị hạ xuống vực thẳm. Chứ thực ra thì mọi người chẳng để ý nhiều đâu. Tóm lại là mình cứ bình thường hoá chuyện này đi. Nếu từ trước tới nay mình khiêm tốn thì thất bại này lại chẳng có gì đáng nói. Mong bác cố gắng hơn. Thân!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao