E-mail
Bản In
Cảm nhận bài viết
Bài viết này rất hay. Đã lâu rồi chỉ nghe người ta đưa những việc làm chưa tốt của một số giáo viên ra mà chẳng ai thử nhìn ngược lại vấn đề. Bài viết này đã làm được cái ấy. Và hy vọng, tất cả chúng ta hãy cùng nhau góp sức để giáo dục thế hệ trẻ. Hãy xây dựng, hợp tác, đừng chỉ trích, đổ tội lẫn nhau!!!
một bài viết tôi tâm huyết
tôi cũng là một giáo viên, đúng như những gì bạn viết, tôi cũng đã từng gặp những phụ huynh như vậy . Cảm ơn tác giả đã mang đến cho tôi và độc giả những suy nghĩ hết sức thấu đáo và đồng cảm . Đó chính là lời cảm ơn của bạn đến những người làm nghề giáo nhân ngày nhà giáo VN. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một bài viết đáng đọc và suy ngẫm đối với các bậc phụ huynh và những nhà quản lý giáo dục .
Suy ngẫm
Cảm ơn bài viết của bạn! Bài viết đã vẽ nên một nữa bức tranh thực trạng giáo dục hiện nay. Tôi đồng tình với quan điểm của bạn đừng bảo vệ quá thái đối với học sinh đặc biệt là học sinh hư hỏng làm như thế chỉ làm cho các em ngày càng hỏng thêm trong khi giáo viên bị xúc phạm lại không ai lên tiếng bảo vệ, như vậy hỏi có giáo viên nào dám mạo hiểm không? Một đất nước có nền giáo dục phát triển như Malaysia vẫn sử dụng hình thức phạt roi trong nhà trường.
cách làm
Cám ơn một bài viết hay. tôi nghĩ nên in ra và phát cho phụ huynh vào buổi hợp đầu năm. vì như vậy mới có thể đến đầy đủ tất cả những người đang làm cha mẹ.
Cám ơn
Tôi đông ý với nhìn nhận của bạn song trong giáo dục còn có 1pp dạy học trò mà nhiều gv đã và đang sử dụng : Từ trái tim đến trái tim . Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của mỗi học sinh , tự khắc mọi người sẽ tim được pp dạy phù hợp . Học trò hỏi sao cô hiểu và hay chiều tụi con , tôi đùa cô có hiếu với các con để các con có hiếu với cô . Trò trả lời ; Cô lời ghê , ba năm có hiếu với tụi con, để rồi tụi con có hiếu với cô suốt phần đời còn lại . Theo bạn tôi khôn hay dại?
Bổ sung ý kiến với bài viết
Tôi thấy bài viết hay và rất đúng với thực trạng hiện nay, và tôi hoàn toàn tán thành về việc "Yêu cho roi cho vọt...", và gia đình phải thường xuyên phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục và định hướng cho con trẻ. Tuy nhiên có một vế nữa ban chưa đề cập tới hết... đó là thầy cô giáo hiện nay.
Phải chăng trẻ hiện nay hư hơn trẻ vài chục năm về trước là hoàn toàn do gia đình???. Phải chăng 100% các thầy cô hiện nay trong sạch, mẫu mực??? không bằng hình thức này khác để ép các trò phải học thêm tại nhà thầy cô đó và buổi tối (Sau một ngày học bán trú tại trường)???. Liệu có bao nhiêu % thầy cô không nhận phong bì????.
Nhờ bạn trả lời thêm cho bạn đọc nhé.
Hay lắm.
TDQ có thể viết thêm một bài về chất lượng GV trẻ hiện nay ko? vì họ chính là một trong những lứa học trò mà bạn đã nêu ở trên đấy.
rất tâm đắc..
tôi thật sự rất thích thú với bài viết này...bài viết đã giải tỏa những bức xúc và sự buồn tủi mà nhà giáo chúng tôi phải chịu...xin cám ơn bạn
Bài viết rất hay
Bài viết này rất hay . Tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc với con. Con tôi năm nay vào lớp 1 mặc dù nghịch nhưng cũng khá nề nếp. Tôi cho con học một trường khá có tiếng và hàng ngày các cô vẫn dùng hình phạt đánh vào tay những học sinh nghịch ngợm, học kém... Tôi hoàn toàn ủng hộ cách dạy học phải có hình phạt nghiêm khắc này. Thế nhưng, trong buổi thi cuối học kỳ môn đọc (môn này con tôi hơi chậm) vì con tôi đọc chậm và sai nên đã bị cô giáo tát trước lớp. Về nhà thấy con buồn và phát hiện má có vết đỏ gặng hỏi con mới nói. Thiết nghĩ việc nghiêm khắc với các con là tốt nhưng cách phạt và phạt vào lúc nào là điều các cô cần lưu tâm. Trẻ con cũng cần được giữ thể diện trước các bạn. Hình phạt cũng có 2 mặt của nó, nếu phạt đúng cách sẽ mang lại hiệu quả tốt, nhưng phạt sai sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ.
y kien
Không biết đến khi nào thì ở ta áp dụng giống các nước tiên tiến trên thế giới là: cha mẹ phải đưa con đến bác sĩ tâm lý vào mỗi thứ 7, chủ nhật để trẻ trò chuyện với bác sĩ tâm lý theo yêu cầu của nhà trường đối với trường hợp trẻ tỏ ra không vâng lời, mất tập trung trong giờ học hoặc hành xử không giống như đa số bạn khác, ... Tôi thấy việc này rất hay vì: 1/ Đối với phụ huynh: họ có trách nhiệm hơn với vấn đề con cái gặp phải (vì chính họ là người đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý) 2/ Đối với giáo viên: được chuyên tâm hơn về chuyên môn của họ là dạy học. 3/ Đối với học sinh: không phải chịu các hình phạt không hợp lý và cả không hợp pháp, mà còn được các chuyên gia tâm lý giúp đỡ.
Cám ơn rất nhiều
Đọc được bài này, tôi thấy vui vui cả buổi sáng. Là cha của 2 đứa con, đứa lớn đã 14 tuổi. Hàng ngày, tôi cũng loay hoay tìm cách định hướng cho các con mình ngày càng tốt hơn. Như được sự tiếp sức của bạn T.D.Q, tôi sẽ tiếp tục "dành thời gian vắt óc suy nghĩ cách để hướng con mình vào tương lai". Cám ơn rất nhiều!
Cảm thông!
Tôi thật sự cảm động khi nghe bạn có những suy nghĩ thay cho chúng tôi. Bạn đã thay mặt những người làm bên ngành Gd bày tỏ những nỗi niềm mà không phải ai cũng muốn nói (mặc dù ai cũng biết được điều này). Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp mà bạn đã dẫn chứng. Nếu theo nghề này không kiên nhẫn, bao dung, độ lượng có lẽ chúng ta sẽ bỏ nghề hết. Rất mong bài viết này đến với tất cả mọi người để chúng tôi có được sự cảm thông, để yên tâm hơn với nghề. Xin chia sẻ!!!
Đồng cảm
Thân chào quý bậc phụ huynh, các đồng nghiệp và đọc giả. Hôm nay nhân dịp sắp đến lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi (cũng là một giáo viên) xin gửi lời chúc đến tất cả thầy cô giáo Việt Nam lời chúc sức khỏe. Nhân dịp đọc bài viết của TDQ tôi rất tâm đắc và nhận thấy đó là bài viết đã nêu lên đúng thực trạng giáo dục hiện nay.
Món quà cho ngày 20/11
Hi vọng bài viết sẽ đến được với nhiều bậc phụ huynh, nhiều thầy cô và cả những em học sinh nữa...
nghề giáo là nghề "gõ đầu trẻ"
Các phụ huynh cứ nghĩ tại sao hồi xưa người ta lại gọi cái nghề này là nghề 'gõ đầu trẻ' chứ. Ko nên xót con, bên vực con để tạo thói hư cho trẻ...Hãy thường xuyên hỏi thăm trao đổi với thầy cô giáo về con em mình.
Bài viết hay lắm!
Bài viết này đã phản ánh đúng thực tế
Cam nhan bai viet
Bài viết quá hay, tôi thực sự rung động.
Hãy đễ cho các thầy cô 1 chút quyền
Đọc vài viết tôi thích nhất câu này của tác giả:
"Mâu thuẫn là ở chỗ: 'Vì bạn quá thương con không thể khắt khe với chúng nên bạn mới nhờ tới thầy cô để răn đe. Nhưng khi họ răn đe thì cũng vì quá thương con bạn lại cảm thấy khó chịu với họ'."
Hãy cho thầy cô 1 chút quyền để dạy đỗ con em chúng ta, có chuyện 1 tý là thưa kiện, xét khen thường kỷ luật...sẽ làm cho các e nhỏ ỷ lại. Có câu ca dao:
"Thương con cho roi cho vọt - Ghét con cho ngọt cho bùi "
Các bậc cha mẹ và các thầy cô hãy hiểu và áp dụng chúng cho đúng, không phải đánh mới là hình thức dạy bảo tốt, chúng ta phải biết giơ cao đánh khẽ khuyến khích các em nó đi theo con đường tốt. "Hãy bày ra mâm cỗ hoặc những điều chúng thích ở cuối con đường mà chúng ta muốn các em đi, các em sẽ đi theo con đường đó"
bài viết rất hay
Tôi cũng là 1 giáo viên cấp 3,cũng chủ nhiệm lớp. Bài viết của bạn như nói lên những nỗi lòng của tôi. Rất cảm ơn bạn vì bài viết này.
- Nhìn từ cách sao Hollywood nuôi dạy con (16/11)
- Những cánh đồng đất Việt (phần 2) (15/11)
- Thư của học trò hư gửi thầy giáo (14/11)
- Đề xuất giải pháp chống kẹt xe và giảm thiểu tai nạn giao thông (12/11)
- Điều chỉnh thời gian làm việc - tại sao không bỏ luôn giờ nghỉ trưa? (11/11)
- Giải pháp sống chung với lụt (09/11)
- Sung sướng trên nỗi đau của đồng loại (08/11)
- Thị trường gas - người tiêu dùng hãy cẩn thận (07/11)
- Ngửi thấy mùi gas trong nhà, bạn sẽ làm gì?
(05/11) - Kiểu hình phạm tội mới (05/11)
- Những vấn đề cần giải đáp khi sử dụng bình gas, bếp gas (04/11)
- Đừng đổ lỗi bình gas, lỗi tại chính ta! (03/11)
- Chiêu lừa doanh nghiệp (02/11)
- Phân làn chỉ là việc tất yếu tối thiểu của giao thông đô thị (01/11)
- Giải pháp chống lũ trong thành phố (31/10)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Bài viết quá sâu sắc.
Cảm ơn bạn TDQ đã có một bài viết hay như vậy. Là một giáo viên có thâm niên trong ngành giáo dục, tôi may mắn được dậy ở bậc tiểu học, là bậc học mà không có những HS quá hư hỗn. Phụ huynh HS của tôi cũng đa phần là có hiểu biết và tôn trọng cô giáo.
Song tôi vẫn luôn cảm thấy chạnh lòng, nếu không muốn nói là ấm ức trước những điều tiếng mà xã hội gắn vào cho GV. Bao nhiêu tâm huyết, lòng yêu nghề, yêu trẻ của giáo viên đều bị xóa nhòa trong nhận thức của phần lớn dư luận xã hội và nhiều phụ huynh--> đương nhiên cũng ảnh hưởng đến con trẻ
Tất nhiên trong nghề nào cũng có người này người kia nhưng không thể vì thế mà đem cái lăng kính lệch lạc ấy để nhìn mọi giáo viên được. Trong khi người giáo viên hiện nay phải chịu quá nhiều áp lực, chỉ tiêu,tai tiếng nhưng thù lao lại quá thấp. Mỗi năm ngành giáo dục lại có những đổi mới, yêu cầu về cải cách ( kể cả cải tiến và cải lùi), đổi mới, áp dụng khoa học tiên tiến vào giảng dạy, buộc người GV phải học hỏi, vận động nhưng quyền hạn của người GV ngày càng thu hẹp.( đúng như bạn đã nói).
Không chỉ có vậy, GV còn phải làm 7-8 loại sổ sách mỗi năm mà tác dụng của nó rất nhỏ, chủ yếu là để chấm cho đủ hồ sơ Nói tóm lại, có rất nhiều điều bất công mà GV phải chịu Và đúng như các bạn đã nói, GV là người chịu cảnh " một cổ hai ba tròng". Thế nên sau mười lăm, mười sáu năm đứng trên bục giảng, bạn bè cũ gặp nhau đều lắc đầu ngán ngẩm: Sau này quyết không cho con mình theo nghề giáo". Bởi vì nó vất vả quá! ...Khổ quá!... Bạc quá! ...