"Gửi người hâm mộ Real
20 năm kể từ ngày tôi đặt chân đến Madrid và khoác lên người màu áo trắng, các bạn luôn yêu quý tôi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó đặc biệt giữa chúng ta. Tôi có vinh dự lớn khi được là cầu thủ và HLV của CLB quan trọng nhất trong lịch sử, nhưng trên tất cả, tôi cũng như những cầu thủ khác của Madrid. Vì lẽ đó, tôi viết lá thư này để chào tạm biệt các bạn cũng như giải thích quyết định ra đi.
Tháng 3/2019, tôi chấp nhận trở lại huấn luyện Real sau khoảng tám tháng nghỉ ngơi. Tất nhiên, tôi làm thế bởi Chủ tịch Plorentino Perez đề nghị, nhưng cũng vì ngày nào tôi cũng thấy các bạn gọi tên mình. Khi tôi gặp một CĐV trong số các bạn ngoài đường, tôi cảm thấy sự ủng hộ và khao khát được thấy tôi dẫn dắt đội bóng lần nữa. Vì tôi chia sẻ nhiều giá trị với những người hâm mộ Madrid, CLB này thuộc về những thành viên, người hâm mộ của nó và toàn thể thế giới. Tôi đã cố lan tỏa những giá trị đó trong từng việc mình làm. Dành 20 năm trong đời tại Madrid là điều đẹp đẽ nhất từng xảy đến với tôi và tôi nợ chủ tịch Perez điều đó. Ông ấy đã đánh cược vào tôi năm 2001, chiến đấu để tôi đến đây dù một số người không muốn. Tôi nói điều này từ trái tim mình. Tôi sẽ luôn biết ơn những điều Chủ tịch đã làm cho tôi.
Tôi quyết định ra đi và muốn giải thích lý do một cách rõ ràng. Ra đi, nhưng tôi không nhảy khỏi con tàu và cũng không mệt mỏi với những buổi tập. Vào tháng 8/2018, tôi từng rời Madrid bởi sau hai năm rưỡi đầy những chiến thắng và danh hiệu, tôi cảm thấy đội cần luồng gió mới để giữ vị thế đỉnh cao. Lần này thì khác. Tôi ra đi bởi cảm thấy CLB không cho tôi sự tự tin mà tôi cần. Họ không hỗ trợ tôi xây dựng những mục tiêu trung bình và dài hạn. Tôi hiểu bóng đá, hiểu sự đòi hỏi với đội bóng như Madrid, hiểu rằng nếu không thắng, bạn cần ra đi. Nhưng có một thứ rất quan trọng đã bị lãng quên. Điều tôi làm ở đây hàng ngày, nỗ lực xây dựng mối quan hệ với từng cầu thủ, với 150 người làm việc tại CLB, đã bị lãng quên. Tôi bẩm sinh yêu thích chiến thắng và ở đây để giành danh hiệu. Nhưng vượt trên điều đó là tinh thần nhân văn, cảm xúc, cuộc sống và tôi cảm thấy những điều đó không được đề cao. CLB không hiểu đó là thứ giúp duy trì động lực bên trong đội bóng, bất kể tôi đã đề cập với họ.
Tôi tôn trọng những gì chúng ta đã làm cùng nhau. Tôi thích mối quan hệ với Chủ tịch và CLB trong vài tháng qua, nó khác với những HLV khác. Tất nhiên, không có đặc quyền ở đây, chỉ là thêm cho nhau chút ký ức. Thời nay, một HLV chỉ làm việc hai năm ở một CLB, không hơn. Để gắn bó lâu dài cần có tình cảm giữa người với người. Điều đó quan trọng hơn tiền, hơn sự nổi tiếng, hơn mọi thứ. Bạn cần xem trọng nó. Đó là lý do tôi thấy đau lòng khi sau một trận thua, tôi đọc thấy thông tin họ sẽ sa thải tôi nếu không thắng trận tiếp theo. Nó khiến tôi và cả đội tổn thương bởi thông tin bị tuồn cho báo chí một cách cố tính, khiến tôi khó xử với cộng sự, tạo ra sự nghi ngờ và hiểu lầm. May mắn là tôi có một vài chàng trai sẵn sàng thi đấu đến chết vì mình. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ cứu tôi bằng vài chiến thắng. Bởi họ tin tôi, và biết tôi tin họ. Dĩ nhiên, tôi không phải HLV giỏi nhất thế giới, nhưng tôi có khả năng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và mọi nhân viên của CLB trong công việc họ làm. Tôi biết chính xác một đội bóng cần gì. Trong suốt 20 năm tại Madrid, tôi hiểu CĐV như các bạn muốn chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi đã làm được, nhưng trên tất cả, các bạn muốn chúng tôi cống hiến mọi thứ. Từ HLV đến nhân viên hay đặc biệt là cầu thủ. Tôi dám chắc với các bạn rằng chúng tôi đã nỗ lực 100% khả năng.
Lá thư này cũng là lời nhắn gửi của tôi đến các nhà báo. Tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc họp báo và thật không may là chúng ta nói quá ít về bóng đá. Tôi biết các bạn thích bóng đá và môn thể thao này mang chúng ta lại với nhau. Tuy nhiên, không dám chỉ trích hay dạy dỗ ai nhưng tôi sẽ vui lòng nếu các bạn không chăm chăm hỏi về những tranh cãi - thứ mà chúng ta đã nói đến nhiều hơn quả bóng hay các cầu thủ, những người quan trọng nhất trong trò chơi này.
Xin đừng quên bóng đá, hãy quan tâm đến nó".
Quang Huy dịch