From: Tuan Phan Nguyen
Sent: Monday, May 31, 2010 10:58 PM
Mến chào anh Hưng và các bạn,
Không ngờ những lời tâm sự của anh Hưng lại trở thành một chủ đề “hot” và được rất nhiều độc giả nữ quan tâm chia sẻ cũng như “ném đá”. Dĩ nhiên đó cũng là điều bình thường vì mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, cách nhìn nhận tình yêu còn phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm của bản thân, người nào may mắn gặp tình yêu đẹp thì thấy cuộc đời màu hồng và ngược lại những người từng đau khổ vì tình yêu thì có thể sẽ mất niềm tin.
Nhưng tôi tin rằng những ai viết bài tâm sự với anh trên chuyên mục này cũng đều có hảo ý giúp anh nhìn nhận đa chiều hơn (tôi không dám nói là đúng đắn vì thực sự khó có chuẩn mực để xác định). Tôi cũng là đàn ông như anh, nên muốn “bênh vực, cải thiện hình ảnh” một chút cho cánh đàn ông chúng mình (xin các độc giả nữ đừng “ném đá”).
Tôi năm nay 26 tuổi, còn khá trẻ nhưng tôi cho là cũng vừa đủ trưởng thành để cảm nhận tình yêu. Quê tôi ở Đà Nẵng, nhưng hiện tại tôi làm việc tại Sài Gòn. Tình yêu hiện tại, tình yêu đầu tiên của tôi đã khởi đầu ở mảnh đất miền Nam này. Một hôm, tôi xuống nhà bà con ở Đồng Nai chơi, rồi tôi tình cờ quen em qua điện thoại của cô em họ, chúng tôi xin nick Yahoo và làm bạn với nhau.
Đến hôm nay chúng tôi đã yêu nhau tròn 7 tháng. Thời gian tuy chưa dài nhưng tình cảm của chúng tôi khá sâu đậm và đã bắt đầu tính đến chuyện tương lai. Xin nói thêm là bạn gái của tôi cũng đang định cư ở Mỹ như anh Hưng và chúng tôi chưa hề gặp nhau ngoài đời, chúng tôi chỉ thấy nhau qua mạng thôi. Nhưng anh biết không, chính sự xa cách về địa lý đôi khi làm nên điều kỳ diệu của tình yêu, khiến tình yêu trở nên lãng mạn, thi vị, muôn hình muôn vẻ hơn.
Vì vậy, theo chủ quan của tôi, anh thử suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan, coi khoảng cách địa lý là lợi thế của mình. Khi ở xa hai người yêu nhau mới có cảm giác nhớ nhung hoài, có cảm xúc để làm thơ tặng người yêu, vui mừng hạnh phúc khi nhận được những món quà nhỏ nhắn nhưng vượt ngàn dặm đường xa, và trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn. Anh có thấy vậy không!
Theo tôi, đối với hai người đang yêu ở xa nhau, điều quan trọng nhất để có một tình yêu đích thực là tình yêu đó phải xuất phát từ trái tim, từ sự quan tâm và chia sẻ tinh thần, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Anh đừng mất niềm tin vào tình yêu vì đó là nền tảng, là căn bản cho tình yêu. Như anh nói một năm về Việt Nam gần cả tháng thì cơ hội tìm hiểu, làm quen bạn gái không phải là khó khăn. Điều quan trọng là anh đừng coi mình là Việt kiều hay đem vật chất ra bàn luận trong các cuộc nói chuyện với các cô gái.
Còn khi về Mỹ rồi thì anh cũng còn nhiều cách để thể hiện sự quan tâm với bạn gái mà. Công nghệ tin học, viễn thông bây giờ hiện đại, có biết bao nhiêu là cách để hai người ở xa có thể thấy mặt nhau, trò chuyện, chat chit hằng ngày, hằng giờ. Như trường hợp của tôi thì những chương trình gọi video call của Yahoo 10, Skype, rồi điện thoại là những cầu nối tình yêu tuyệt vời.
Một điều nữa cũng thuộc về quy luật là khi mình có cái này thì có thể sẽ mất bớt cái khác. Mình cần xác định điều nào quan trọng hơn, tình yêu gia đình hay sự nghiệp. Tôi nói điều này bởi lẽ tôi biết cuộc sống, công ăn việc làm bên Mỹ rất bận rộn làm cho con người không còn thời gian chăm sóc cho tình yêu nữa, nhất là đối với một người thành đạt như anh. Nói tóm lại anh nên bớt thời gian cho công việc để có thể vun đắp cho tình yêu của mình.
Theo tôi, sự tin tưởng lẫn nhau, sự quan tâm chia sẻ vui buồn, tinh thần thường xuyên, nhường nhịn và biết lắng nghe, giảm bớt cái tôi để thấu hiểu lẫn nhau sẽ làm nên một tình yêu đích thực của những người ở xa. Đừng để những giận hờn vu vơ hay những hờn ghen không có thực làm tan biến mối tình đẹp đẽ mà mình đã dày công vun đắp.
Hy vọng những lời chia sẻ này phần nào có ích, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc!
Phan Nguyên Tuân