Có nhiều ý kiến cho rằng cô người yêu của bạn tác giả ẩm ương, ghen tuông vớ vẩn, không nên ghen với quá khứ; nhưng nếu đó là "quá khứ tiếp diễn" như trường hợp của tôi thì sẽ như thế nào?
Chúng tôi yêu xa, khi mới quen anh từng kể rằng sau khi ly dị (anh ly hôn 6 năm rồi) có quen một vài người nhưng chỉ "trao đổi cảm xúc" rồi chia tay vì người ta muốn đến nhà anh ở, trong khi lúc đó anh xác định lo cho con lớn rồi mới đi thêm bước nữa, hai con sống với anh. Tôi hỏi anh chia tay người đó bao lâu, anh bảo hơn một năm rồi. Tôi không thắc mắc vì nghĩ chuyện đó đã là quá khứ.
Trong một lần trò chuyện qua tin nhắn (thời điểm đó chúng tôi yêu nhau được nửa năm), cuộc nói chuyện khá ngắt quãng, anh nói: "Em đi ngủ sớm cho khỏe". Sau khi chúng tôi nói lời tạm biệt, tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung: "Anh đang thất nghiệp, em có việc gì chỉ cho anh làm với, thật đó bà xã". Tôi biết chắc chắn anh gửi nhầm tin bởi mình không thích cách xưng hô như vậy. Tôi rất giận nên chất vấn anh với lời lẽ khó chịu. Anh nói chỉ thử xem tôi ghen đến mức nào. Dĩ nhiên tôi không tin, nghĩ anh quá xem thường mình nên thức suốt đêm đó trách móc anh (qua tin nhắn). Chiều hôm sau anh nói: "Khi nào em bớt giận anh sẽ kể cho nghe một chuyện không mấy vui".
Sau đó anh nhận đã gửi nhầm tin nhắn, cô đó là người yêu cũ đã đi lấy chồng trong Tết (trước thời điểm anh quen tôi vài tháng). Đó là người muốn đến sống chung mà anh không đồng ý. Cô ta kể có một người bạn cũ ở Mỹ muốn về cưới, anh khuyên cô nên lấy chồng để ổn định, giờ vợ chồng họ rất hạnh phúc. Anh và cô ta coi nhau như bạn bè và cách xưng hô "ông xã, bà xã" chỉ là theo thói quen cũ. Nếu tôi không tin, anh sẽ đưa số điện thoại để tôi nói chuyện. Hôm đó tình cờ cô ta hỏi thăm anh đúng lúc chúng tôi ngưng nói chuyện nên anh mới gửi nhầm. Tôi nói nếu thật sự hai người chỉ là bạn thì có thể chụp hình tin nhắn cho tôi xem không? Anh nói xoá hết rồi vì không có thói quen giữ lại tin nhắn, trừ tin của tôi thôi.
Mọi chuyện thật vô lý nhưng sau khi dằn vặt anh một trận dữ dội, tôi cũng cố gắng cho qua (đàn bà khi yêu thường mù quáng, ngu muội như vậy), cố bám víu vào phân tích của mình. Anh nói "đang thất nghiệp, thiệt đó" có nghĩa là hai người họ vừa trò chuyện lại thôi chứ nếu đang quen nhau sẽ không nói như vậy. Anh hứa sẽ không xưng hô kiểu đó nữa, cũng không để cô ấy nói chuyện như vậy vì "người ta đã có chồng". Tôi bỏ qua nhưng mọi chuyện cứ như cái gai cắm sâu trong lòng mà tôi phải cố không nghĩ đến, trong khi tính tôi luôn thích mọi chuyện minh bạch, rõ ràng và logic.
Tuần sau, khi anh đi tiệc về nhắn cho tôi: "Anh về rồi em ơi", kèm theo một tấm hình chụp hình bàn tiệc (mỗi khi đi đâu anh vẫn chụp hình chia sẻ với tôi như vậy). Tôi thấy tay chân rụng rời khi trên tấm hình có dòng chữ: "Nhập mô tả gửi T", là tên cô gái đó; chắc lúc gửi cho cô ta anh chụp qua ứng dụng nên sau đó gửi cho tôi thì dòng chữ vẫn còn. Anh giải thích là do cô ta nhắn tin hỏi thăm đang ở đâu nên mới chụp hình gửi vậy thôi. Tôi yêu cầu anh chụp hình tin nhắn của hai người với thái độ rất dứt khoát. Sau đó tôi nhận được một tấm hình với những tin nhắn không đầu không đuôi mà nhìn sơ đã biết bị xóa đi rất nhiều, hình nền là đôi tay đan vào nhau. Anh nói hình nền đó từ lâu lắm rồi, không để ý. Sau khi làm ầm lên khoảng một tuần (tôi không hỗn, không chửi rủa bậy bạ, chỉ nói những lời mỉa mai cay đắng), anh nhận là có xóa tin vì cô ta lại gọi "ông xã" nên sợ tôi ghen. Tôi nói anh đưa số điện thoại cô ta như lần trước đã nói, anh từ chối và bảo tôi đang nóng nảy như vậy sẽ gây chuyện không hay. Anh hứa mai mốt tôi về sẽ dẫn đến gặp mặt.
Chuyện đó xảy ra mấy tháng rồi, thời gian đó tôi sống trong đau khổ, ghen tuông, dằn vặt và cứ muốn mọi việc được chứng minh rõ ràng. Tôi vẫn mê muội như vậy trong khi mọi việc ai nhìn vào cũng hiểu, cố nghĩ là vì mình ghen quá nên anh phải giấu, phải nói dối. Đến hôm nay mọi thứ kết thúc rồi bởi tôi nghĩ trong tình yêu hay tình bạn cũng vậy, niềm tin là điều quan trọng nhất. Những chuyện kể trên tuy nhỏ nhưng điều quan trọng là anh đã đánh mất niềm tin ở tôi bằng những lần nói dối liên tục, những quanh co, lấp liếm, những lời hứa suông không hề thực hiện. Sao tôi cứ phải "lấy dây buộc mình" vào một mối quan hệ mệt mỏi như vậy? Nếu quen nhau mà cứ phải nghi ngờ, tìm hiểu, chất vấn... thì khổ quá, trong khi cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp. Tôi đã nói lời chia tay và không liên lạc với anh nữa. Khi xác định "không còn liên quan" đến anh, tôi thấy nhẹ nhõm, bình yên vì không còn phải suy nghĩ, "phân tích" những điều vô lý mà tôi cứ cố giải thích cho hợp lý.
Gửi anh: Chút niềm tin còn sót lại trong em đã cạn, giờ em rất bình yên. Những lời anh nói thương nhớ không còn làm em cảm động nữa. Em đã thôi "tìm hiểu và phân tích" anh có thật lòng yêu em không, bởi tất cả những chuyện thuộc về anh đã không còn liên quan đến em nữa. Dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc.
Quyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc