From: dao thanh
Sent: Thursday, December 18, 2008 11:33 AM
Subject: Hãy thau hieu va yeu thuong vo
Anh Tùng thân mến,
Tôi đã đọc tâm sự của anh, bất giác tôi muốn chia sẻ với anh vài suy nghĩ của mình hy vọng giúp anh có thêm một ý kiến tham khảo.
Trước hết tôi muốn nói rằng trường hợp của anh không phải là duy nhất, đúng hơn là rất phổ biến trong xã hội bây giờ. Có nhiều người cũng đang ở hoàn cảnh như anh hoặc tương tự anh và cũng có những suy nghĩ, cảm xúc như anh đang có. Biết được như thế có thể sẽ giúp anh vơi bớt phần nào.
Việc đã xảy ra với vợ anh, nó đã xảy ra rồi, đã qua đi rồi và đã trở thành quá khứ, anh không thể làm gì để thay đổi điều đó nữa. Chiến đấu để thay đổi quá khứ là một cuộc chiến chắc chắn thất bại và khổ đau. Vậy nên anh hãy cố gắng để nhìn nhận nó một cách chân thực, chấp nhận, thấu hiểu và cảm thông để tập trung vào hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Phụ nữ rất giàu tình cảm, sống luôn cần yêu thương và cũng vì vậy họ dễ bị lợi dụng. Như vợ anh trước đây chỉ là một cô gái trẻ, còn nhiều mộng mơ và thơ ngây, không may gặp phải một người lớn tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm sống lại thêm có địa vị và tiếng tăm, nhưng có ý đồ lợi dụng thì khó lòng tránh khỏi được (những kẻ như vây hiện nay rất nhiều).
"Trong các sai lầm của phụ nữ, sự nhẹ dạ là dễ tha thứ nhất" (Karl Marx). Vợ anh cũng chỉ vì nhẹ dạ và ngộ nhận nhất thời khi còn non trẻ mà phạm sai lầm, nhưng cô ấy đã nhận ra được điều đó, phải trải qua rất nhiều dằn vặt và quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Điều đó đáng quý và đáng trân trọng lắm anh ạ.
Anh và vợ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, đi tới hôn nhân và có cuộc sống hạnh phúc, anh đừng vì chuyện này mà phá bỏ đi tất cả, hủy hoại những thứ đang có. Hành động như vậy là yếu đuối, kém bản lĩnh và thiếu trách nhiệm lắm. Phụ nữ khâm phục và cần ở đàn ông nhất là ở sự mạnh mẽ, mà biểu hiện cao nhất của sự mạnh mẽ chính là ở sự đại lượng và khoan dung. Anh hãy thương yêu và bao dung lấy vợ mình (cũng chính là người yêu thương anh nhất).
Còn về chuyện kia chưa thoát ra khỏi đầu anh được là vì anh chưa thấu hiểu và tâm chưa tĩnh lặng mà thôi. Tôi lấy một ví dụ như thế này nhé, một cái khăn bẩn anh đem lau bàn thì nó thành khăn lau bàn, anh đem giặt sạch rồi làm khăn lau mặt thì nó thành khăn lau mặt. Ví dụ đó tuy rất thô thiển và khập khiễng nhưng cho thấy bản chất là tùy suy nghĩ và hành động của anh mà thôi.
Hơn nữa con người không phải là đồ vật, con người đổi mới hằng ngày, chỉ cần nhìn thấy sai lầm và sửa chữa là thành một người mới rồi. Đến như một tên đồ tể khi nhận ra quay đầu buông đao còn thành được Phật đó anh. Vợ anh bây giờ là một người hoàn toàn mới, anh hãy yêu thương cô ấy, cô ấy cũng sẽ khâm phục, yêu thương và quấn quýt với anh hơn. Anh chỉ có được chứ chẳng thiệt gì đâu.
Con người có ai không mắc sai lầm, chả có gì hoàn hảo cả đâu anh! Còn cá nhân tôi cho rằng sai lầm và tổn thương giúp mình trưởng thành lên rất nhiều, anh hãy coi đây như một cơ hội để cả hai hoàn thiện bản thân để trở nên chín chắn và trưởng thành hơn. Cái quả anh mua ở chợ so với cái quả anh hái từ cái cây anh vất vả chăm chút dù chất lượng có thể ngang nhau nhưng anh ăn sẽ thấy khác lắm đấy. Đó là vị giá trị tinh thần kết tinh trong đó. Nếu anh hiểu biết đầy đủ điều đó để chăm chút tốt hơn cho cái cây kia để nó sinh ra quả ngon hơn thì đó là thành tựu lớn của anh.
Đó là vài suy nghĩ của tôi. Tôi không hy vọng anh sẽ giải tỏa được hoàn toàn sau khi đọc nó, nhưng nếu anh tin điều đó một ngày nào đó anh sẽ hiểu.
Chúc gia đình anh hạnh phúc!