Người ta thường nói con gái sẽ rất thân thiết và quấn lấy ba hơn cả mẹ. Nhưng trong trường hợp của tôi thì không phải vậy. Tôi không nhớ rõ khi còn bé mình có quấn ba hay không. Song từ lúc tôi có nhận thức và nhớ những chuyện xưa thì hai ba con rất ít thể hiện tình yêu thương với nhau.

Ba rất yêu thương và lo lắng cho tôi dù không thể hiện bằng lời.
Ba tôi không giống như ba của các bạn cùng lớp. Mỗi sáng, trước khi đi học, tôi đều chứng kiến ba của các bạn đưa con đến trường, dặn dò đủ thứ, chuẩn bị đồ ăn sáng và chăm sóc rất chu đáo. Còn tôi vẫn chỉ là một đứa bé được ba đưa đến trường và đi trong vội vàng.
Tôi càng lớn, càng nhận ra khoảng cách giữa ba và tôi thêm xa cách. Dường như tôi chẳng có gì để nói với ba. Ba cũng không hỏi đến chuyện trường lớp của tôi. Ba chẳng quan tâm rằng tôi có bao nhiêu bạn bè. Tôi lại không hiểu những điều ba nói. Cả hai dường như không có điểm chung nào để giao tiếp.
Có lẽ tôi vẫn sẽ không hiểu được tình cảm của ba nếu không xa nhà đi học đại học.
Những ngày tôi sắp lên thành phố theo học đại học, ba đã cặm cụi chuẩn bị hành trang mọi thứ. Ba mua hết các vật dụng cần thiết, sửa lại chiếc xe đap cũ, đi hỏi hết người này đến người kia những chỗ ở trọ trên thành phố. Ba còn nhờ hết những người quen biết để đến chăm sóc và chỉ dẫn cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ba lại khẩn trương và lo lắng đến thế. Mẹ chỉ cười và nói với tôi: "có thể con không biết nhưng người yêu thương con nhất nhà chính là ba". Tôi đã khóc khi nghe những lời này. Tôi thật vô tâm.
Ba của tôi sẽ không nói bằng lời, không biết thể hiện bằng hành động yêu thương thế nào. Nhưng, từ sâu trong lòng, ba lại rất yêu thương và lo lắng cho tôi. Giờ đây tôi đã nói chuyện với ba nhiều hơn và thường xuyên gọi điện về nhà để thăm ba mẹ. Tôi hiểu rằng, nếu mình muốn yêu thương hãy chủ động thể hiện điều đó, đừng chờ đợi một điều gì cả. Đôi lúc, chỉ vì chờ đợi yêu thương từ người khác, mình sẽ đánh mất họ mãi mãi. Tôi không muốn đánh mất ba của mình một lần nào hết. Giờ đây, tôi sẽ yêu thương ba hết mình khi còn có thể.
Cám ơn cuộc đời đã mang ba mẹ đến bên con, nuôi nấng con nên người và yêu thương con hết mực!
Nguyễn Hoàng Long