Với tôi, em không chỉ là bạn thân, là người tôi yêu mà còn là gia đình, là lẽ sống của tôi. Đã gần một năm em kết hôn và ra nước ngoài sinh sống, cũng ngần ấy thời gian chúng tôi không liên lạc. Lần cuối cùng gặp nhau, tôi nói với em rằng bản thân sẽ hẹn hò và kết hôn. Tôi chỉ nói vậy thôi, nói để em yên lòng, để em vui, thật ra tôi không thể yêu ai khác ngoài em. Hình bóng em đã in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi không muốn quen cô gái nào khác, chấp nhận sống một mình như vậy cả đời. Những tháng ngày qua, tôi lấy công việc làm niềm vui, khỏa lấp đi nỗi cô đơn, trống trải. Đêm về, tôi nhớ em quằn quại, muốn hỏi thăm em đang sống thế nào. Tôi biết em đang sống hạnh phúc bên chồng, tận hưởng cuộc sống ở nơi mà em yêu mến, nhưng tôi vẫn muốn nghe em kể gì đó, muốn nhìn thấy em. Lễ tết, tôi muốn gửi email, gửi lời chúc cho em nhưng đắn đo vì sợ làm phiền em. Bao nhiêu email tôi viết xong để đó, viết rất dài, hỏi thăm em, kể cho em về cuộc sống của tôi, tâm sự với em nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi nhấn nút gửi.
Một lần về quê, tình cờ gặp em gái của em, tôi rất muốn hỏi thăm về em nhưng lại thôi. Trái tim thôi thúc nhưng lý trí nhắc nhở tôi không nên. Sinh nhật vừa rồi, tôi trông chờ một lời chúc từ em, chờ đến ngày hôm sau vì biết ở bên kia nửa vòng trái đất, thời gian trôi chậm hơn Việt Nam. Rồi chẳng có lời chúc nào từ em. Tôi không bất ngờ nhưng thấy hơi buồn một chút. Đôi khi, tôi nảy ra ý nghĩ sẽ qua bên đó, sống gần em, chỉ muốn được nhìn thấy em thôi. Tôi biết ý nghĩ này thật ngớ ngẩn nhưng nó luôn xuất hiện trong đầu tôi. Ba tháng nữa là sinh nhật em, tôi thật sự rất muốn gửi lời chúc cho em. Tôi phải làm sao đây?
Quốc Trường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc