From: quynh thu
Sent: Monday, February 11, 2008 12:54 AM
Subject: tại sao anh Việt không tự tin khi nói rằng "tôi đang có một mối tình, không biết gọi thế có đúng không?"
Tôi là một độc giả của VnExpress, cũng hay vào mục Tâm sự đọc những câu chuyện của mọi người để hiểu thêm về cuộc sống. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi gửi bài muốn chia sẻ tâm sự với anh Việt vì tôi thấy những điều anh chia sẻ có những điều giống với tình yêu của tôi hiện giờ.
Anh Việt à, tôi không hiểu tại sao anh không tự tin khi nói rằng "tôi đang có một mối tình, không biết gọi thế có đúng không?" khi anh chia sẻ rằng anh chị thường xuyên nói chuyện qua mạng, cảm thấy thiếu thốn nếu như không gặp được nhau hằng ngày... và rồi anh chị đã yêu nhau...
Tôi cũng là người còn khá trẻ, tình yêu hiện giờ cũng là mối tình đầu của tôi và cho đến thời điểm hiện giờ nó đã kéo dài sang năm thứ tư rồi. Trước khi biết thế nào là yêu, tôi luôn mong muốn rằng mình sẽ chỉ yêu duy nhất một người và lấy người đó.
Tôi xin chia sẻ chuyện của mình với anh Việt và mọi người:
Chúng tôi vô tình biết nhau, gặp gỡ được hai lần, hầu như cũng chưa nói chuyện gì với nhau cả thì anh phải du học. Còn tôi khi đó mới bắt đầu bước vào cánh cửa đại học. Chúng tôi đều bắt đầu với những điều mới mẻ, môi trường mới, bạn bè mới, những mối giao lưu mới...
Có lẽ với hai chúng tôi, việc tìm cho mình một người yêu có thể ở bên cạnh, đi chơi các ngày lễ Tết, hay tặng cho mình những món quà không khó chút nào, nhưng tôi nghĩ những điều cần ở hai người yêu nhau thực sự có lẽ không phải là như thế... Có rất nhiều người từng hỏi tôi tại sao lại yêu như vậy được? Ngày này anh ấy có gửi quà gì về tặng chị không?
Có lẽ gần 4 năm yêu nhau đến giờ, những ngày Valentin, 8/3 hay sinh nhật, tôi chỉ cần anh nhớ và nói một lời chúc mừng thôi cũng làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc rồi (vì anh có tính hay quên, ban đầu tôi còn buồn buồn chứ sau biết rồi thì thôi kệ, anh nhớ ra thì mình sẽ vui hơn một chút, đơn giản vậy thôi)...
Từ ngày anh sang, chúng tôi cũng như anh chị, thường xuyên liên lạc qua mail, yahoo, skype... và chúng tôi cũng đã rất thật với nhau, cởi mở chia sẻ tâm sự chuyện gia đình, cuộc sống... và chúng tôi cũng bắt đầu tình yêu qua mạng như vậy đấy. Chúng tôi tìm thấy nhau qua những câu chuyện, tôi yêu anh vì những hiểu biết của anh, vì những lời chỉ dạy hay đôi khi là những lời mắng mỏ thẳng thắn khi anh chỉ ra cho tôi những điều tôi làm sai rồi cùng tôi sửa chữa.
Tôi cảm thấy mình lớn dần lên qua những buổi nói chuyện cùng anh và rồi yêu anh lúc nào không biết. Cũng đã có nhiều khúc mắc giữa hai người, ở xa nữa nên có nhiều chuyện cũng khó giải quyết, nhưng rồi qua những khúc mắc đó chúng tôi lại thấy yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn.
Hơn một năm sau anh về nghỉ hè, trước đêm anh về tôi cũng đã vô cùng lo lắng, cứ luôn tự hỏi rằng "bình thường nói chuyện với nhau qua mạng hằng ngày, quen vậy đấy, nhưng không hiểu đến khi gặp sẽ như thế nào? Liệu có khác nhau quá không giữa thực tại và qua mạng?".
Và rồi câu trả lời cũng có cho tôi. Ngày đón anh ở sân bay, khi anh bước ra tôi đã ôm chầm lấy anh, xúc động thực sự vì tôi cảm thấy như đợi từ lâu lắm giây phút này, giây phút được đón người chồng của mình... Ban đầu cũng có những ngượng ngùng, nhưng không lâu những cảm giác thân thuộc hòa chúng tôi lại với nhau. Tôi nghĩ đó là do tình yêu của chúng tôi bắt đầu qua mạng nhưng lại rất thật, rất chân thành...
Anh Việt à, anh đừng băn khoăn nhiều nữa. Chỉ vì tình yêu của mình là qua mạng, điều quan trọng nhất là anh chị có sống thật, yêu thật với tình yêu của mình qua mạng đó không? Nếu là thật thì nó không hề cổ tích chút nào cả. Tôi nghĩ chuyện của tôi cũng giống như anh phần nào khi tất cả đều bắt đầu từ những buổi gặp gỡ nói chuyện qua mạng.
Mặc dù chúng tôi cũng chưa lấy được nhau vì điều kiện chưa cho phép. Cả tôi và anh đều còn hơn một năm nữa mới học xong, nhưng chúng tôi cũng nói chuyện với gia đình hai bên, được gia đình ủng hộ, chúng tôi lại có động lực để cố gắng phấn đấu thêm.
Chúng tôi đã cùng nhau đi một chặng đường tương đối dài và chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ cùng nhau về tới đích. Ông xã tương lai của tôi cũng thường hay vào đọc mục tâm sự, hy vọng anh sẽ đọc bài này và nhận ra đây là tình yêu của mình để lại có thêm những lời chia sẻ giúp anh Việt hay ai đó đang có những tình yêu giống chúng tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn với tình yêu của mình!
Không biết khi đọc câu chuyện của tôi có giúp gì được cho anh Việt không, nhưng hy vọng cũng giúp anh thấy tự tin với tình yêu của mình hơn và có những quyết định sáng suốt. Kính chúc anh chị và mọi người một năm mới sức khỏe, mọi sự đều như ý!