From: Phong
Sent: Tuesday, June 09, 2009 1:12 AM
Lời của cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng sai. Trước khi phán xét cha mẹ, hãy tự suy ngẫm lại xem tại sao cha mẹ lại phản đối. Tôi biết có nhiều người đặt tiêu chuẩn cho con dâu quá cao, hoặc không muốn con trai mình chia sẻ tình cảm với người khác nên cật lực phản đối, nhưng cũng có nhiều người thực sự có mắt nhìn người. Dù gì thì họ cũng đã trải qua cuộc đời dài hơn ta, gặp được nhiều hạng người trong xã hội nên họ sẽ có nhìn kinh nghiệm hơn trong việc nhìn người.
Em trai tôi, trước đây quen một cô gái ngoại hình bình thường, hơi lùn và hơi tròn một tí, nhưng học vấn và gia đình hơn hẳn em tôi. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra là mình hơn người, lúc nào cũng nhường nhịn cậu ta và tôn trọng gia đình tôi, chưa bao giờ tỏ vẻ giàu có hơn hoặc ở đẳng cấp khác với gia đình tôi cả. Nhà tôi ai cũng quý cô ấy. Hai đứa cũng vui vẻ, hạnh phúc với nhau hơn hai năm trời rồi mới chia tay. Lý do chia tay là có một cô gái khác làm chung chỗ với em tôi xen vào và cậu ấy đã không thể cưỡng lại được.
Ngày em tôi đưa cô ta ra mắt gia đình, cả nhà tôi đều không có cảm tình, dù bề ngoài cô ta có vẻ rất hiền lành, ngoan ngoãn, tướng tá lại cao ráo, thon gọn hơn cô gái cũ nhiều. Những tưởng vì gia đình tôi quý mến cô gái cũ nên chưa thể chấp nhận cô này, ai ngờ khi ra mắt bà nội (người trước đây cũng không thích cô gái trước lắm, vì cô ấy hơi vụng) thì bà cũng tỏ vẻ không thích. Bà nói: “Tao không biết 2 đứa mày (cha mẹ tôi) thấy sao, chứ tao thì tao thấy con này không được đâu. Tao thì tao không chịu, nhưng mà do 2 đứa bây với thằng M quyết định thôi”.
Quen nhau cỡ 2 tuần là cô ta đã dọn nhà ra sống riêng và kêu em tôi đến sống cùng. Hôm nào em tôi đi làm về mà không ghé qua đó là cô ta gọi điện, thậm chí đến nhà khóc lóc ầm ĩ, đến khi em tôi chịu đi cùng cô ta mới thôi. Lúc nào đi ăn cùng gia đình tôi, cô ta cũng kêu toàn những món đắt tiền, dù biết là kinh tế của cha mẹ tôi cũng không khá giả mấy. Ai cũng ngao ngán, khuyên răn nhưng em trai tôi nhất định không nghe, còn nói là do gia đình tôi thấy cô gái cũ nhà giàu nên thích, còn cô này nhà nghèo nên không ưa (cô này ở quê lên thành phố kiếm việc làm).
Gia đình tôi nói mãi và cuối cùng em tôi không thèm về nhà luôn, đi làm xong là chạy thẳng qua nhà cô kia. Mẹ tôi có lần gọi điện phàn nàn với cô ta, không biết cô ấy về tâu với em tôi thế nào mà nó về mắng mẹ tôi là mẹ khinh cô ta nhà nghèo nên không cho nó quen (trong khi mẹ tôi không hề nói vậy).
Thế đấy, tôi đưa ra ví dụ gia đình tôi cho mọi người thấy. Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng trong một số trường hợp, người con trai bị u mê quá mà không thèm để ý đến lời góp ý của người thân, dù họ đã thấy rõ ràng đó là một cô gái chẳng ra gì. Nhưng khi ngọn lửa tình cháy quá mạnh, họ lại cho rằng gia đình, người thân chỉ kiếm cớ ngăn cấm vô lý tình yêu của họ chứ không thèm tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại bị ngăn cấm như thế.
Có thể có những lý do cấm đoán vô lý thì không thể chấp nhận được. Nhưng tôi mong ai rơi vào những trường hợp đó, hãy thử bình tâm suy xét lại xem tại sao lại bị cấm, đừng vì một cô gái không ra gì (có thể ngay từ đầu bạn không nhận ra) mà lại gây mất hòa khí trong gia đình.