Không phải là vô nghĩa khi ai cũng mong muốn một lần được đặt chân tới nước Anh, và cũng không phải là vô lý khi ai cũng đắm chìm vào vẻ đẹp cổ kính mà hiện đại của mảnh đất này. Mỗi người có một cách yêu riêng của họ. Những người khách du lịch yêu qua con mắt trầm trồ ngưỡng mộ khi nhìn thấy những biểu tượng của Anh. Người thợ chụp ảnh chuyên nghiệp lại yêu Anh qua từng thước hình, từng khoảnh khắc đẹp nhất mà họ chụp lại được... Rồi với một du học sinh như tôi, lại yêu đất nước này qua cuộc sống thường ngày bình dị như người dân bản địa, yêu lấy những thứ giản dị nhất, thương lấy những thứ êm đềm nhất.
![Anh-1.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/28/Anh-1-7780-1440749829.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c65AZPK7P1uaYdZ6_SFJqQ)
Khi nói đến Anh, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến thủ đô London, nơi được miêu tả như một bức tranh có sự phối hợp thật hài hòa giữa màu sắc và những nét vẽ độc đáo. Vẻ đẹp của London khó đâu có thể sánh bằng và khó đâu có thể có được. Nó có sự nhộn nhịp trên những con đường trung tâm, sự bận rộn ở những chuyến tàu điện ngầm, sự đông đúc ồn ào nơi con phố mua sắm, nhưng lại vẫn giữ cho mình được nét êm đềm qua những di tích gắn liền với Anh, nét yên ắng mà bình dị khi ngồi trong những quán café nhìn ra cửa số ngắm thật kỹ nơi thủ đô này. Nước Anh thật đẹp qua con mắt của những người khách du lịch, nhưng nếu ngắm nó qua một khía cạnh khác, đất nước này còn có thể say mê lòng người đến đâu nữa.
Khi ai cũng có cuộc chạy đua với những chuyến tàu dưới mặt đất của riêng mình, có ai thử dừng lại nơi ấy, mặc cho dòng người vội vã đi qua nhau, để đắm chìm trong cái vẻ đẹp không tên, rồi lại ngập tràn trong suy nghĩ của bản thân chưa? Có ai từng đứng lại thưởng thức màn trình diễn của những người biểu diễn đường phố, cảm nhận loại âm nhạc thật đặc biệt này của London, rồi cười với họ, ủng hộ họ chưa? Có khi nào ai đó từng bước đi dọc trên những con đường của London khi các cửa tiệm vẫn đang đóng cửa, rồi ngẫm: "À, hóa ra London cũng có những lúc như thế này, những giây phút dưới màn đêm yên ắng mà chỉ mấy tiếng sau thôi sẽ biến mất?".
Có ai thử dầm mưa ở London để mặc cho mình ướt đẫm, nhưng trong lòng vẫn thấy vui như vừa phát hiện ra một nét đẹp mới lạ của vùng đất này? Có lúc ai đó nhìn lên bầu trời của London, thật đẹp, thật trong, nhưng trong lòng vẫn man mác buồn chưa? Rằng khi ai đó đang đứng dưới bầu trời nơi đất khách quê người này, có những người cũng đang đứng dưới bầu trời của Hà Nội kia để chờ mình về... Rồi chợt nhận ra, khi ngắm nhìn mỗi nét đẹp, mỗi người vẫn cảm nhận được nỗi đau buồn của chính bản thân mình.
![Anh-2.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/28/Anh-2-7845-1440749829.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KS-Uer-LqY26g3eh_QWHsw)
Tôi là một du học sinh ở thành phố biển ở phía Tây Nam của nước Anh, cách thủ đô 1,5 tiếng đi tàu - Bournemouth. Khi nhắc đến Anh sẽ có ít người biết đến Bournemouth, nhưng đối với tôi, nó lại là mảnh đất gắn liền với cuộc sống, cho tôi nhưng giây phút vui vẻ hạnh phúc bên những người bạn, những người mà tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp được. Nét đẹp của Bournemouth khác xa so với London, bức tranh ấy đơn giản hơn, bình dị hơn, như có gì đó như chưa được hoàn thiện, nhưng lại là bức phác thảo đẹp nhất. Người ta phải ngắm thật kỹ bức tranh này mới có thể nhìn thấy những nét ẩn, mới cảm nhận được hết những cảm xúc chứa đựng trong đó.
Ai cũng vậy, là một du học sinh sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng giữa dòng người đang thật bận rộn ngoài kia, và những lúc như vậy, tôi chọn cách đi khắp nơi trong thành phố này để khám phá thêm về sự tiềm ẩn, cũng để rũ bỏ mọi phiền muộn của bản thân.
Bournemouth có một bờ biển với bãi cát dát vàng dưới ánh nắng mặt trời trói lóa. Đó là nơi để tôi thả tâm hồn, thả lòng mình, thả những tâm sự cho từng đợt sóng mạnh mẽ đến rồi đi. Đi bộ dọc nó, tôi cảm thấy cái lạnh thấu xương của thời tiết, nhưng lại như nó muốn lấy đi hết cái mệt nhọc của tôi, cho tôi sự thoải mái, sự vui vẻ. Đi bộ dọc nó, tôi từng khóc, khóc vì cô đơn, vì mệt mỏi, vì buồn đau. Đi bộ, dọc nó, tôi cũng từng cười, cười vui vẻ, hạnh phúc, vì nơi này đã làm tôi trưởng thành, cho tôi một cuộc sống mà dù có thất bại vẫn sẽ tiếp tục đứng lên.
![Anh-3.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/28/Anh-3-4930-1440749830.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mTz5gG0pQw9mClW03zL6hg)
Đi du học, cũng có nghĩa quen dần với việc phải đi xe buýt. Quãng thời gian ngồi trên xe buýt, cắm tai nghe, quên đi mọi thứ, đó là lúc tôi cảm thấy mình thoải mái nhất. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy những gia đình cười nói vui vẻ, nhìn thấy những cặp đôi nắm tay đi trên đường, thấy nhóm bạn đi chơi cùng nhau cười nói rôm rả. Tôi nhớ về mình lúc ở Hà Nội, rằng mình cũng từng là một trong những người đang hạnh phúc như thế, nhưng lúc này tôi lại chỉ có một mình. Chỉ có mình và Anh. Những chuyến xe buýt cho tôi được chiêm ngưỡng vùng đất này ở một khía cạnh khác. Một vẻ đẹp mà chỉ mình những con người xa nhà như chúng tôi hiểu được. Một vẻ đẹp mà chỉ mình chúng tôi cảm thấy đau lòng, chỉ mình chúng tôi cảm thấy cô đơn.
Tôi luôn ngồi trên xe buýt đến trạm cuối cùng, nơi mà tôi không rõ đây là đâu, cũng không xác định được phương hướng. Tôi luôn muốn thử xem ở nơi đất Anh này, còn chứa đựng vẻ đẹp nào mà tôi chưa biết được nữa không. Ngắm nhìn, rồi lại đắm chìm. Tôi ở lúc đó, đã tự hỏi mình bao câu hỏi mà bản thân chưa từng trả lời được. Tôi ở lúc đó, đã khóc như ngày mai không còn. Tôi ở lúc đó, đã đi lên một con đồi rồi hét với bầu trời, rằng:" Tôi phải cố gắng bao nhiêu nữa, còn phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa, còn phải gục ngã bao nhiêu lần nữa, mới có thể cho bố mẹ tôi những ngày tháng không nghĩ suy về chúng tôi".
Nước Anh ngày hôm đó, mưa rơi nặng hạt.
Nước Anh ngày hôm đó, dùng vẻ đẹp của mình mà ôm tôi vào lòng.
Nước Anh, đã không bỏ rơi tôi.
Ngoài Hà Nội ra, có lẽ Anh là nơi tôi yêu nhất, là nơi cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Đó không đơn giản chỉ là một đất nước tôi đến rồi đi, mà còn là mảnh đất đã tặng tôi vẻ đẹp của mình để giúp tôi vượt qua bản thân. Đất nước này đã đưa tôi đến nhiều khung bậc cảm xúc, giúp tôi hiểu rõ chính mình. Nước Anh trong mắt tôi, là mảnh đất đẹp đẽ đã cùng tôi khóc, cùng tôi vui, là nơi cho tôi thấu hiểu, và là nơi tôi nguyện đặt tình yêu của mình vào đó mãi mãi.
Đặng Thị Hiền Trang