Vào một ngày cuối tháng 11 năm ngoái, khi mà không khí Giáng sinh đã bắt đầu len lỏi đến từng ngõ ngách ở khắp nước Anh, bước chân tôi trên một con đường lát đá cổ điển của Edinburgh dần chậm lại. Trên vỉa hè, một người đàn ông to cao lực lưỡng mặc bộ giáp dày, mặt vẽ hai màu chủ đạo của lá cờ Scotland là trắng và xanh dương với thanh kiếm gỗ dài đang tạo dáng và chụp ảnh cùng những người qua đường để quyên góp từ thiện. Đứng bên cạnh tôi, anh nói với giọng trầm buồn: “Cách đây 5 năm, anh cũng có một bức ảnh chụp cùng người nghệ sĩ đường phố này…”. Tôi quay sang nhìn anh, cảm xúc thật khó tả.
Tại thời điểm đó tôi đã sống và học tập tại UK được 3 năm, năm ấy là năm thứ tư vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học. Còn anh, sau 5 năm học ở đây thì lại sắp phải quay về Việt Nam làm việc.
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn người đàn ông kia. Lần đầu tiên tôi nhận ra, thời gian thật vô tâm, nó chẳng chờ ai. 5 năm, vẫn cảnh vật ấy, vẫn con người ấy, nhưng có nhiều thứ đã trôi qua, đổi thay dù muốn hay không. 5 năm sau, người phải rời đi biết đâu lại là tôi.
Người ta vẫn thường nói thế này: “Khi bạn đang có thứ gì thì bạn lại hay coi thường giá trị của nó”. Một mình xa quê hương, gia đình, bạn bè để du học từ năm 15 tuổi, những khó khăn, va vấp, cô đơn, buồn tủi thời gian đầu đã vô tình khiến tôi gán cho nước Anh cái “tội danh” chia rẽ tôi và những người thương yêu. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nếu một ngày phải rời xa nơi này mà không biết khi nào quay lại sẽ ra sao, mà chỉ nghĩ làm thế nào để cố gắng “sống sót” tới ngày được trở về. Cho đến khi tôi gặp anh - người đã đánh thức tình yêu với UK mà tôi phớt lờ bấy lâu.
Tôi bắt đầu tự hỏi: “Nếu như đổi lại mình là người sắp phải xa UK thì mình có thể vui vẻ rời đi mà không lưu luyến gì không?”. Từ sâu đáy lòng, đáp lại tôi là những hình ảnh, kỷ niệm vụt lướt qua như một cuộn phim. Tôi mới chợt giật mình: thì ra tôi đã yêu nước Anh từ lúc nào không hay...
Điểu đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là những thành phố, làng quê xinh đẹp của Anh. Tôi không phải là đứa hay đi nhiều. Thế nhưng tôi từng sống ở ba nơi khác nhau của UK. Lẽ dĩ nhiên, đây cũng chính là những nơi đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm thân thương nhất.
Năm đầu tiên, tôi học GCSE ở Torquay - một thị trấn biển thuộc vịnh Torbay, hạt Devon phía Tây Nam nước Anh. Nhắc đến Torquay thì có lẽ điều mà tôi nhớ nhất chính là bến cảng đậm mùi gió biển mằn mặn luôn tấp nập tàu thuyền, là bầu trời ngợp cánh chim hải âu, là những con đường dốc quanh co ngoằn ngoèo, là những ngôi nhà cao thấp trên từng ngọn đồi.
Năm thứ hai, tôi chuyển lên học A-Levels ở Loughborough - một thị trấn nhỏ, thân thiện, hiền hòa thuộc miền Trung. Đây cũng là nơi gợi nhắc tôi về con đường đi học đầy hoa và host family mà tôi yêu quý nhất.
Sau 2 năm ở Loughborough, tôi lại tiếp tục hành trình của mình lên đại học tại Newcastle - thành phố nổi tiếng với những cây cầu bắc ngang sông Tyne, thuộc vùng Đông Bắc nước Anh.
Nếu hình dung UK giống như một con thỏ khổng lồ thì có thể nói là trong 4 năm, tôi đã đi từ chân lên tới bụng rồi tới đầu của con thỏ này. Nhưng tất nhiên là nước Anh không chỉ có vậy. Ở đây, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu những nơi mà bạn muốn đặt chân tới. Mỗi nơi lại là một nền văn hóa riêng, có cá tính riêng. Có nơi trẻ trung, sôi động, có nơi lại cổ kính, trầm lắng. Cùng với nhau, chúng là những mảnh ghép muôn hình muôn dạng để tạo nên một UK đa sắc màu.
Anh đúng như những gì bạn tưởng tượng đẹp như trong tranh vẽ, mộng mơ và huyền bí như trong truyện cổ tích, cổ kính và lịch lãm như trong phim. Có thể nói, đây là nơi cổ xưa và hiện đại đan xen một cách hài hòa đến khó tin; là nơi có thể làm vừa lòng bất kỳ ai, bất kỳ sở thích, tính cách nào. Dù là thích du ngoạn, phiêu lưu, náo nhiệt hay thích bình ổn, yên tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng tôi tin rằng bạn cũng sẽ tìm được điều gì đó cho riêng mình ở nơi đây.
Cá nhân tôi thường thích chọn những nơi mà mọi người hay nghĩ là có vẻ nhàm chán, buồn tẻ thay vì những thành phố lớn năng động. Thực lòng mà nói thì điều khiến tôi bị thu hút ở UK không phải là sự đông đúc, nhộn nhịp mà đó là những gì cổ điển, bình yên nhất. Để cảm nhận được hết cái chất cổ, chất British của nước Anh thì tôi thấy những thị trấn nhỏ là nơi vô cùng lý tưởng. Khi không bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng, bầu trời trong xanh cao vút hay thăm thẳm đầy sao. Khi không bị pha lẫn bởi những tạp âm đường phố, nghe thấy là tiếng chim hót véo von hay tiếng lá thu rơi xào xạc. Sinh ra đã phải bon chen ở một thành phố lớn như Hà Nội, tôi càng thấy trân trọng những giây phút được tận hưởng nét đẹp bình yên này hơn.
Sau những cảnh đẹp thì có lẽ con người ở Anh là điều mà tôi ấn tượng nhất. Người Anh vô cùng thân thiện, họ hiếu khách và đặc biệt là luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Tuy nhiên, họ cũng nổi tiếng là những người rất nguyên tắc, đôi khi đến mức bảo thủ. Nhưng cũng chính vì tính nguyên tác, kỷ luật có phần cứng nhắc này mà xã hội Anh luôn luôn có trật tự, luôn văn minh, lịch sự và đảm bảo rằng quyền lợi của mỗi cá nhân được bảo vệ.
Trong suốt 3 năm đầu bỡ ngỡ, tôi may mắn được sống cùng với 2 host family. Thời gian sống cùng họ đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm, dạy cho tôi rất nhiều điều về gia đình người Anh và những phong tục tập quán của họ mà chỉ ở homestay tôi mới có cơ hội được biết đến. Điều mà tôi học được nhiều nhất đó là những bữa ăn. Nghe thì cực kỳ đơn giản nhưng chúng chưa bao giờ ngừng mang đến cho tôi những hiểu biết mới mẻ. Nào là việc ăn hết sạch suất ăn của mình cho dù đồ ăn Anh rất dở. Nào là các quy tắc trên bàn ăn ở Anh. Nào là cách dùng dao dĩa đúng cách để ăn tất cả mọi thứ kể cả cơm trên đĩa. Nào là các món ăn theo truyền thống của người Anh vào mỗi dịp nhất định như Halloween, Christmas, New Year. Nhưng bù lại đó sẽ là những buổi barbecue trên bếp đá kiểu Anh, rồi ngồi nhâm nhi thịt nướng dưới chòi gỗ trong vườn sân sau đầy hoa, là những món tráng miệng ngon ngất ngây hay những chiếc bánh treacle tart mà ông bà chủ nhà luôn mua về sau mỗi lần đi Lake District.
Nước Anh còn là nơi gắn kết con người ta lại với nhau. Chính ở nơi đây tôi đã gặp được những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, bất kể màu da, bất kể ngôn ngữ. Họ giúp tôi hiểu biết thêm về nền văn hóa của đất nước họ và cũng cho tôi cơ hội được hãnh diện mà giới thiệu về đất nước mình. Chính ở nơi đây tôi đã gặp được cộng đồng du học sinh Việt - những người đã giúp đỡ, truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm và cùng tôi chia sẻ để vơi đi nỗi nhớ nhà mỗi khi Tết đến xuân về. Cũng chính ở nơi đây tôi đã gặp được tình yêu của mình. Anh vẫn thường đùa tôi: “Anh đợi em ở Newcastle này đã 5 năm rồi, sao bây giờ em mới xuất hiện?”. UK là thế đấy, có vô vàn cái duyên mà không ai đoán trước được. UK là thế, nơi bao tình yêu bắt đầu. Và ở nơi đây không hiếm khi bạn sẽ bắt gặp nhiều đôi vợ chồng già tóc đã bạc trắng vẫn nắm chặt tay nhau, vừa đi vừa mỉm cười. Bạn sẽ nghĩ: cuộc sống cuối cùng cũng chỉ cần vậy thôi.
Nhắc đến UK thì câu chuyện của hầu hết các du học sinh đều không thể thiếu được những trải nghiệm thú vị, chuyến đi bổ ích nhưng không kém phần “bão táp”, cùng biết bao bài học quý giá và đương nhiên là cả những khó khăn, vất vả nữa.
Tôi sẽ không bao giờ quên những chuyến xe, chuyến tàu băng băng qua từng con đường, từng ngôi làng, từng đồng cỏ xanh mướt mắt khắp UK, chỉ cần chọn một ghế cạnh cửa sổ, cắm tai nghe vào là cứ muốn xe chạy mãi chạy mãi bất kể ngày đêm. Tôi sẽ không bao giờ quên những lần để nhỡ chuyến tàu cuối cùng, lần lên London xem pháo hoa mà cả hội rủ nhau không thuê phòng ở để rồi ngủ vật ngủ vạ trong ga tàu, trong McDonald’s giữa cái lạnh của đêm New Year. Tôi sẽ không bao giờ quên những dịp Halloween được khắc đèn bí ngô để ngoài cửa rồi háo hức chờ đợi tụi trẻ con mặc đồ hóa trang tới gõ cửa xin kẹo. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những buổi barbecue, những lần thả đèn trời dịp Trung thu và những bữa ăn tất niên đầm ấm cùng với các anh chị người Việt.
Đi du học, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn thật đấy. Nào là ngôn ngữ, chi tiêu, nhớ nhà, rồi thì những thủ tục giấy tờ rắc rối phải tự xoay sở một mình, những lần chuyển nhà mệt đến rã rời tay chân. Đôi khi cảm thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối, muốn buông hết đi. Thế nhưng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, đến một lúc nào đó nhìn lại quãng thời gian ấy, nếu bạn có thể mỉm cười về nó thì nghĩa là bạn đã trưởng thành lên ít nhiều rồi.
Nước Anh một mặt làm cho tâm hồn con người ta thêm lãng mạn, thêm bay bổng nhưng cũng không quên dạy ta phải tự đứng lên và bước đi trên đôi chân của chính mình sau mỗi lần gục ngã. Nước Anh dạy ta phải đối mặt với thực tế và đương đầu với thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn và dạy ta phải liên tục vươn mình ra mọi phía, để biết giới hạn của con người là những dải cao su mà bạn có thể làm nó giãn ra nếu dùng sức đủ mạnh.
Giờ đây tôi đã có câu trả lời cho mình: nếu phải rời xa UK mà không biết ngày quay lại, tôi chắc chắn sẽ buồn và lưu luyến nơi đây rất nhiều. Ngẫm lại quãng thời gian hơn 4 năm gắn bó với UK, phần nào trong tôi đã ngầm thừa nhận rằng đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Và rằng tôi đã yêu đất nước này lúc nào không hay mất rồi!
Cấn Khánh Ly