Người gửi: Diệu Châu,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Yêu nhau yêu cả lối đi ...
Khi người nhận tin (receiver) không hoàn toàn hiểu hết nội dung của bản tin từ người đưa ra bản tin (sender), thì nội dung bản tin đó sẽ bị hiểu sai và có khi méo mó đến thảm hại! Những bức tranh của Picasso phải chờ cho đến khi có người "phiên dịch" thì người ta mới bắt đầu nhìn lại và nâng niu những đường nét kỳ quái. Tôi thấy các bạn phân tích câu chuyện của Trân Chân chưa được sâu. Bất cứ việc gì cũng phải có cái giá để trả, và cái giá những du học sinh phải trả cho sự ham học của mình là sống xa quê hương, bạn bè và gia đình.
Dù là nữ hoàng, nữ chính trị gia hay bất cứ một người phụ nữ nào cũng đều rất dễ xúc động. Điều này càng khổ hơn với những ai sống nội tâm. Quay trở lại câu chuyện của Trân Chân, sau khi nói với gia đình cô đang ở nhờ là cô không có thời giờ để dạy kèm cho đứa bé nữa, thế là gia đình họ đâm ra giận cô. Có lẽ họ cho rằng khi cô đang ở nhờ nhà họ thì cô phải "biết điều" một chút. Một bức tường vô hình đã chặn lại giữa Chân Trân và ba má đứa nhỏ. Thường thì các office của bác sĩ chỉ mở cửa giờ hành chánh, muộn lắm thì họ cũng đóng cửa lúc 5-6 giờ tối. Khi đứa trẻ lên cơn bệnh có lẽ là lúc đã trễ nên cô ta phải ẵm đứa trẻ chạy từ phòng mạch qua phòng mạch khác. Có lẽ với hy vọng "phòng mạch kia chắc còn mở cửa" và "đứa bé chắc không nguy kịch đến nỗi phải vào cấp cứu (emergency)" nên cô không đưa thẳng bệnh viện. (Tôi không biết ở Singapore như thế nào chớ ở bên Mỹ mà vào emergency thì dù không có bệnh gì cũng tốn cỡ 4 ngàn đô là ít). Sau cơn vất vả giúp đứa bé, mà ba má vẫn còn giận cô, trả lại sự giúp đỡ đó bằng cử chỉ lạnh lùng, dửng dưng "cô để tôi gửi lại tiền", thì thú thật, nếu tôi trong hoàn cảnh đó tôi vẫn thấy mình bị xúc phạm và tổn thương! Nhìn gia đình người ta vui vẻ, cha mẹ con cái âu yếm vui vẻ bên nhau, thì cái cảm giác tủi thân sẽ dâng lên ngay. Cái mà Trân Chân đang vướng phải đó là sự "cho" và "nhận". Cô mong muốn người ta tốt với cô như cô tốt với họ! Ai cũng biết sống trong xã hội này thì tốt nhất là không nên câu nệ chuyện "cho" và "nhận", thế nhưng không ai cũng làm được chuyện này!
Về việc cô ấy 6 năm không về nước cũng là chuyện thường. Chương trình đại học 4 năm thì cô học rút chỉ còn 3 năm rưỡi, nghĩa là mùa hè cũng phải học. Qua bên Anh, chương trình 2 năm thì cô học còn 1 năm. Như cô đã nói, một mùa cô lấy 24 credits. Thú thật, 18 credits thì người sanh đẻ tại Anh hay Mỹ cũng học muốn tắt thở rồi! Mà muốn học như Trân Chân, điểm GPA của cô ấy ít nhất phải 3.3 (over 4.0 scale), nghĩa là cô ấy là Honor Student. Nếu không thì nhà trường sẽ không bao giờ cho học dồn. Tôi thấy chữ "tủi cực" cô ta dùng ở đây để diễn tả cái cảm giác tủi thân lẻ loi, nhớ nhà và cái sự lao mình vào học căng thẳng ngày đêm cực khổ như vậy thì đâu có gì sai.
Tôi hình dung ra Trân Chân tâm sự, chia sẻ với mọi người. Bỗng dưng đến khúc cô nhắc tới chuyện đậu thạc sĩ của mình, đâu đó vang lên tiếng dắm dẳng, cay cú "Biết rồi, biết giỏi rồi, khoe hoài!". Tôi hình dung đó là câu nói đầy ghen tị. Có tiếng nói khác "Có gì hay, tôi đây cũng thạc sĩ". Ừ, nếu ai đó là thạc sĩ thì biết phải bỏ công cực khổ ra sao mới có được mảnh bằng này. Điều tôi thấy nực cười là từ một tấm gương sáng, môt role model đáng để giới trẻ noi theo: ham học, học giỏi, sớm tự lập và sớm thành công trong sự nghiệp, ấy vậy mà nay cô lại là tấm gương mờ bị người ta chỉ trích!