From: Ngoc
Sent: Tuesday, April 28, 2009 12:03 PM
Tôi đã từng ao ước được một lần ân ái cùng mối tình đầu của tôi. Thế nhưng, ơn trời đã giúp chúng tôi không để chuyện đó xảy ra.
Gửi chị Hương!
Tôi đã đọc nhiều lần bài viết của chị cũng như ý kiến của các độc giả khác. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Tôi đồng ý với anh Quoc Hoat, “Tình cũ không rủ cũng tới” còn tùy thuộc vào từng cá tính cũng như quan niệm về cách sống của từng người.
Chỉ còn ba ngày nữa là tròn mười năm tôi trao cho anh nụ hôn đầu tiên của người con gái ở tuổi 19. Chúng tôi đã có một thời gian dài yêu nhau mà không ai nghĩ chúng tôi có thể xa nhau. Nhưng rồi, vì chuyện đạo nghĩa mà chúng tôi phải xa nhau sau bốn năm yêu nhau và bốn năm anh chờ tôi trở về quê hương.
Tôi đã khóc và nghĩ đến chuyện quyên sinh ngày anh ấy lập gia đình. Anh lấy một người cùng tên, cùng tuổi, cùng tóc xoăn như tôi. Sau khi lấy vợ, anh hầu như gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày và nói với tôi là anh đã rất sai khi muốn giải thoát cho tôi. Anh đi lấy vợ thì tôi không phải dằn vặt giữa anh và gia đình. Cứ thế, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và đi uống cà phê với nhau. Chúng tôi không đi quá giới hạn vì bản thân chúng tôi biết được đó là việc trái với văn hóa và đạo lý của người Á Đông.
Thế rồi, một năm sau ngày anh lấy vợ, tôi lập gia đình với chồng tôi hiện tại. Chị biết không, nằm bên chồng mà tôi vẫn quay quắt nhớ anh ấy. Đôi khi, tôi tưởng tượng nếu gặp lại anh ấy, chắc chúng tôi sẽ lao vào nhau. Sau khi lấy chồng được một năm, tôi đã gặp lại anh trước khi tôi rời Việt Nam. Chúng tôi đã đi uống cà phê cả ngày. Chúng tôi chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như niềm hạnh phúc được làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng.
Tôi phải cám ơn anh, vì tôi biết bản thân anh và tôi cũng muốn có một chút gì đó với nhau vì cả hai đều cảm nhận được là chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Đôi khi tình yêu không nhất thiết là phải thuộc về nhau. Chúng tôi vẫn rất tôn trọng và liên lạc với nhau. Tôi không biết rằng nếu chúng tôi đã quan hệ với nhau thì liệu mối quan hệ có còn được như hiện tại không?
Chồng tôi biết là tôi và anh ấy còn liên lạc với nhau nhưng anh hoàn toàn tin tưởng tôi. Anh ấy không phải là người Việt và rất thoáng trong quan hệ trai gái, nhưng đó chỉ là trước khi lấy vợ. Đàn ông nào cũng vậy, không dễ dàng chấp nhận một người vợ ngoại tình.
Theo tôi nghĩ, con người ai chẳng có lúc sai lầm, cái chính là thái độ và cách sống sau sự sai lầm đó. Sự hoàn lương và phục thiện quan trọng hơn là lỗi lầm. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị có muốn thay đổi cũng không được. Theo tôi nghĩ, vai trò làm mẹ và làm vợ tốt sẽ giúp chị vượt qua được lúc sóng gió này. Với những ai có cùng tâm trạng, xin đặt mình vào vai người vợ hoặc người chồng kia, tôi nghĩ chúng ta sẽ bớt làm khổ nhau chỉ vì một mối tình đẹp trong quá khứ. Chẳng phải “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” đó sao?