Bà nội tôi và bà ngoại của cô ấy là hai chị em ruột, quê ở Bình Định. Bà nội tôi là chị, lấy chồng ở Đồng Tháp; còn bà ngoại cô ấy lấy chồng ở Thanh Hóa. Vì cả hai bà đều theo chồng đi xa, điều kiện lại khó khăn nên ít có dịp về quê, cũng không dẫn con cháu về thăm họ hàng, thành ra thế hệ sau không biết mặt nhau.
Ba tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết quê ông nội ở Đồng Tháp, gần như không biết gì về gốc gác của bà nội ở Bình Định. Còn mẹ cô ấy sinh ra, lớn lên rồi lấy chồng ở Thanh Hóa, sau đó cùng chồng vào Đắk Lắk lập nghiệp theo diện kinh tế mới. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, chỉ biết quê nội là Thanh Hóa, không biết gì về quê ngoại ở Bình Định.
Chúng tôi gặp nhau tại TP HCM khi cùng học đại học. Cả hai yêu nhau, ra trường rồi đi làm. Tình yêu kéo dài 7 năm, hai năm thời sinh viên và 5 năm đi làm. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, vun đắp cho tình yêu, góp tiền mua một căn hộ chung cư, dự định sau này sẽ là tổ ấm của cả hai. Tôi từng về Đắk Lắk thăm gia đình cô ấy, cô ấy cũng về Đồng Tháp thăm nhà tôi. Bố mẹ hai bên chỉ biết chúng tôi là người ở hai tỉnh khác nhau.
Chúng tôi dự tính cưới trong năm nay, trớ trêu khi Tết vừa rồi gia đình tôi đưa bà nội về thăm quê Bình Định, gia đình cô ấy cũng về đó, cậu đưa bà ngoại cô ấy về cùng. Khi hai bên gặp nhau, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra: chúng tôi là anh em họ đời thứ tư. Dù theo pháp luật, chúng tôi hoàn toàn có thể kết hôn, nhưng gia đình hai bên kịch liệt phản đối.
Cô ấy rất buồn, nói sẽ không lấy ai khác, thậm chí xin chuyển công tác khỏi TP HCM. Tôi cũng đau khổ, không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Quỳnh Giao