From: H.X.
Sent: Thursday, July 17, 2008 8:54 AM
Subject: Em Dưuong hay binh tam tro lai.
Năm ấy chị học năm thứ nhất của trường ĐH thứ hai. Vô tình vào một buổi tối mùa hè, chị gặp H. Anh ta hơn chị 5 tuổi. Anh ta thấy chị xinh xắn thì làm quen. Sau đó thì tình yêu đến. Anh ta là luật sư cho một công ty danh tiếng ở Hà Nội. Còn chị quê ở Bắc Ninh. Ngoại hình anh ta bình thường thôi, nhưng rất giỏi, nói chuyện có duyên.
Ngày ấy chị yêu anh ta đến mức mà thấy rõ những biểu hiện Sở Khanh của anh ta nhưng chị vẫn tự mình biện hộ cho anh ta. Biểu hiện rõ nhất là anh ta chưa bao giờ giới thiệu chị với cha mẹ, họ hàng, thậm chí là bạn bè anh ta. Nhà anh ta ở Hà Nội, nhưng suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ anh ta đưa chị về thăm nhà. Người ta gọi đấy là “Chứng mù màu của tình yêu” đấy em ạ!
Chuyện gì đến rồi cũng đến! Khi biết chị có thai, anh ta cũng xử sự giống hệt người yêu của em đấy. Cũng hỏi chị xem ý chị thế nào, cũng đồng tình để cái thai lại, rồi cũng ngay sau đó khuyên chị nên bỏ đi để tập trung học hành...
Anh ta đưa chị đến một phòng khám tư nhân để giải quyết. Bác sĩ khám, nói rằng cái thai rất khỏe mạnh, phát triển bình thường. Chị đau lòng lắm. Nhưng chẳng còn cách nào. Thực ra lúc đấy chị nghĩ đến danh dự của cha mẹ nhiều hơn. Cha mẹ chị vốn rất tự hào về các con. Trong con mắt mọi người, chị là người giỏi giang, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Cha mẹ chị tự hào về chị lắm!
Sau khi bỏ cái thai đó đi, chị luôn bị dằn vặt, chị hay nghĩ ngợi, trách mình. Còn anh ta thế nào, em có biết không? Hai hôm sau, anh ta đi nghỉ mát cùng công ty, không hề có một lời hỏi han chị. Anh ta vui vẻ cùng bạn bè như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Một tháng sau đó, trong một lần đi chơi, anh ta bình thản nói với chị: “Tuần sau anh đi Mỹ. Anh nhận được một học bổng sang đó học Master. Thủ tục xong hết rồi”. “ Anh nói đùa em hả?”, chị không tin vào điều ấy em ạ.
Nhưng chị nhận ra rằng câu chuyện anh ta nói là hoàn toàn nghiêm túc. Chị khóc liền một giờ đồng hồ. Anh ta thì dửng dưng như không. Đó là lần gặp gỡ sau cùng của chị và anh ta. Bởi vì anh ta đã hoàn toàn cắt liên lạc với chị. Điện thoại thì bỏ. Nhắn tin, gửi mail thì anh ta không trả lời. Kết thúc của một câu chuyện tình là thế đấy em ạ.
Lúc đấy chị chỉ có thể trách mình nhẹ dạ cả tin mà thôi. Sau này khi đã trưởng thành hơn, va vấp nhiều hơn, mới nhận ra rằng thật ra anh ta chẳng có gì là yêu thương mình cả, thấy lợi dụng được thì lợi dụng thôi.
Một tháng ròng chị mất ngủ hoàn toàn vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ ngợi chuyện đã qua. Sau đó chị thấy nếu mình cứ dằn vặt, đau khổ thế này thì chỉ thiệt thân mình thôi, chứ chả ích lợi gì. Anh ta không đáng để mình đau khổ. Chị lại tìm niềm vui trong học tập, với bạn bè xung quanh.
Một năm sau đó, chị quen và yêu K., là chồng chị bây giờ. Lúc này thì chị đã nhận biết được thế nào là tên Sở Khanh, thế nào là người yêu mình chân thành rồi. K. đến với chị bằng một tình cảm chân thành, giản dị.
Suốt 3 năm yêu nhau anh ấy chưa bao giờ tặng chị hoa cả, thậm chí là ngày mùng 8/3, 20/10, Valentine, ngày sinh nhật chị. Mà thực ra thì cũng do cả chị cả anh ấy đều cảm thấy tặng hoa là lãng phí, phù phiếm, không cần thiết. Chị ra trường gần một năm thì anh chị tổ chức đám cưới. Hiện tại chị đang sống rất hạnh phúc bên một người chồng tuyệt vời.
Em Dương yêu quý, em hãy bình tâm trở lại! Quan trọng nhất bây giờ là em hãy giữ tinh thần thật thoải mái, có thế mới mau khỏi bệnh được. Hạnh phúc của em và cha mẹ em hoàn toàn phụ thuộc vào em đấy!
Thân ái!