Từ: duchanh bui
Đã gửi: 06 Tháng Tám 2011 10:06 SA
Chào Hồng!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, thật sự tôi rất thông cảm và hiểu cái cảm giác tội lỗi, dằn vặt đó của bạn. Tôi cũng đang có hoàn cảnh gần giống với bạn, đó là làm một kẻ ngoại tình, điều tệ hại hơn nữa là tôi yêu người tình của tôi hơn cả vợ mình. Chúng ta đều biết đó là tội lỗi, nhưng lại không biết phải làm thế nào để thoát ra hay giải quyết những hậu quả mà nó đã tạo ra.
Đôi khi mình biết nên làm gì nhưng lại không muốn làm như vậy. Khi biết về sự thật nghiệt ngã này, vợ tôi đã suy sụp hoàn toàn, vì hai đứa con mà cô ấy đã chấp nhận tha thứ cho tôi. Đối với vợ tôi, hạnh phúc của con cái là quan trọng nhất, với bản thân cô ấy chẳng quan trọng gì cả.
Thành thật mà nói tôi và vợ không hiểu nhau cho lắm, và dường như tình cảm cũng nhạt phai. Đôi khi tôi đã có ý nghĩ sẽ giải thoát cho nhau vì tôi không quên được cô tình nhân, vì tôi và cô ấy lại quá hợp nhau, chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ.
Nhưng đối với vợ tôi, cô ấy luôn tìm cách săm soi vào những gì tôi muốn cô ấy chia sẻ, hay nói cách khác là cô ấy chỉ nghe cho có lệ. Nhưng tôi quyết định không làm theo điều mình muốn, tôi đã xác định được điều quan trọng nhất cuộc đời mình, đó là hai đứa con, chúng không có tội.
Tôi đã sống ích kỷ, ai cũng có mắc thể sai lầm nhưng khi đã biết mình sai và cố gắng để sửa thì người khác cũng sẽ tha thứ cho mình thôi. Bạn hãy cho chồng chút thời gian để anh có thể quên được chuyện này, và bạn hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy nói chuyện thật nhiều về tương lai của đứa con bạn với chồng. Đứa nhỏ bây giờ đang là sợi dây để níu giữ hạnh phúc, cũng như cuộc sống của bạn. Hãy nhìn sự ngây thơ của nó, bạn sẽ biết mình phải làm gì.
Tôi xin nói lại, nó vô tội, đừng để nó mồ côi bố hoặc mẹ. Với chồng bạn, hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy, tuy nhiên bạn đừng để anh nghĩ những gì mình làm là giả tạo, vì nếu không biết cách quan tâm dễ làm người khác thấy khó chịu. Sau cùng chúc gia đình bạn sớm tìm được tiếng nói chung, như thế sẽ tìm được hạnh phúc.