Tôi và người cũ yêu nhau sáu năm, từ thời hai đứa còn khó khăn, tôi thất nghiệp còn cô ấy đi làm và nuôi tôi bốn tháng. Tính tôi bất cần, vô tâm, cô ấy hơi cục cằn và ngang bướng. Khi yêu hai đứa thường xuyên cãi vã.
Bốn năm đầu yêu nhau, tôi 2-3 lần có tình cảm với người khác, rồi cảm thấy sai trái nên chỉ nhắn tin chia sẻ một vài lần rồi kìm lòng lại, bạn gái cũng biết nhưng không nói gì. Nói chung thời gian đó tôi rất vô tâm, bỏ mặc bạn gái, yêu được thì yêu mà không yêu được thì chia tay. Hai năm sau đó tôi biết suy nghĩ hơn, biết người yêu đã chịu thiệt thòi vì mình nên quan tâm và chia sẻ với cô ấy, đặt vấn đề hôn nhân. Tôi ở Phú Yên, cô ấy ở Bình Phước.
Lúc này cô ấy lại né tránh, không muốn đề cập chuyện cưới xin, cứ bảo gia đình bận lắm để khi khác gặp, rồi còn phải cố gắng cho sự nghiệp. Tôi buồn lắm, trách rằng bạn gái không còn yêu mình thì nhận được câu trả lời: "Không yêu anh thì quen đến giờ làm gì". Đến năm thứ năm yêu nhau, chúng tôi chia tay, tôi cảm nhận bạn gái không còn yêu mình. Ba tháng sau đó, ba cô ấy mất, gia đình chỉ còn lại mẹ già 65 tuổi và chị gái mới ly dị chồng, chị ấy không thể có con nên phải xin con nuôi. Thương cảm với gia đình cô ấy, tôi quay lại và và yêu thêm một năm nữa.
Chỉ được vài tháng đầu rồi sau đó mọi chuyện lại lặp lại, cô ấy ít muốn gặp tôi. Rồi tình cờ bạn tôi thấy cô ấy đi chơi với người khác. Bạn gái không thừa nhận, tôi cũng không có chứng cứ rõ ràng, có thể bạn nhìn nhầm nên tôi bỏ qua. Vài tháng sau tôi biết bạn gái đi chơi với nhóm bạn, ngủ qua đêm với một người khác giới. Cô ấy khóc, nói bị hại, bị bỏ thuốc nên không biết, rồi chia tay vì không còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa.
Năm tháng sau tôi yêu người mới, 30 tuổi ở tận Sơn La. Em thương tôi rất nhiều, tính hay nhõng nhẽo, hơi kém tự tin vì mặc cảm là người vùng cao. Yêu nhau được ba tháng, cũng lớn tuổi nên chúng tôi tính chuyện cưới xin. Cùng lúc đó, qua gia đình người cũ, tôi biết tình cũ có con, em bé được hai tháng tuổi. Tôi bần thần, nửa tin nửa ngờ, vì nếu theo thời gian chia tay thì cô ấy đã có thai trước đó khoảng ba tháng.
Tình cũ nói hồi đó đi làm áp lực nên không để ý, mãi tháng thứ ba mới biết, do cãi nhau với tôi nên không biết phải nói thế nào để tôi tin. Rồi chúng tôi chia tay nên cô ấy không nói nữa. Thời gian qua cô ấy mắt sưng húp vì khóc nhiều, đầu tóc rối sau sinh, em bé không được chăm sóc kỹ nên không bụ bẫm. Tôi thương và xót lắm, có điều hoàn cảnh trớ trêu quá, tôi không biết làm sao. Người mới của tôi không có lỗi gì cả. Tôi lén đi xét nghiệm thì con của tình cũ đúng là con tôi.
Tôi nói chia tay với người mới, em suy sụp, khóc rất nhiều. Tôi không cam lòng nên hứa sẽ không bỏ em nữa. Em chuyển vào Nha Trang để làm cho gần tôi, tôi vẫn nói chuyện với hai người con gái. Hơn một tháng sau, biết tôi nói chuyện với tình cũ, em quyết định rút lui, nói tôi đến với người kia đi. Em chặn mọi liên lạc. Qua bạn bè, tôi biết người cũ rất đau khổ; vẫn giấu gia đình, họ hàng chuyện tôi với người mới, xóm làng thì khinh bỉ gia đình cô ấy. Tôi đau khổ lắm, tối không thể nào ngủ được, nhớ và thương đứa nhỏ, thương mẹ già của tình cũ, không muốn đứa bé lớn lên phải mang tiếng không cha.
Tình cũ của tôi có mẹ già 65 tuổi, bị xóm làng khinh bỉ, cuộc sống khó khăn, không đủ tiền bạc để nuôi con (không nhận tiền từ tôi). Người yêu mới của tôi lại quá trong sáng, không hề có lỗi, hoàn cảnh cũng khó khăn, 30 tuổi rồi, không còn nhiều cơ hội để tìm người mới. Hơn nữa em ở vùng cao, mấy ai sẽ quen em thật lòng? Em ở đây một mình, không đồng nghiệp, không ai chia sẻ, liệu có vượt qua giạ đoạn này được không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc