Tôi 43 tuổi, ly hôn đã 6 năm, một mình nuôi con gái học lớp 10. Cuộc sống của hai mẹ con bình lặng, tôi làm trưởng nhóm hành chính nhân sự trong một công ty tư nhân. Ở tuổi này, tôi từng nghĩ mình đã đủ từng trải để không còn vướng vào những rắc rối trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, có những thứ đến rất tự nhiên, vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí.
Cậu ấy là nhân viên mới, 24 tuổi, vừa ra trường, được phân về bộ phận tôi quản lý. Lúc đầu, tôi chỉ xem cậu như em trai, giúp đỡ vì thấy hiền lành, lễ phép, chịu khó học hỏi. Nhưng rồi những tin nhắn hỏi han, những lần cùng ở lại làm muộn, những buổi cà phê sau giờ tan ca... dần khiến khoảng cách tuổi tác mờ đi. Tôi cũng không ngờ mình lại yếu lòng đến vậy.
Cậu ấy rất khác với những người đàn ông từng đi qua đời tôi, chân thành, kiên nhẫn, không tính toán. Tôi từng sợ những ánh mắt đánh giá, từng cố giấu mối quan hệ ấy, nhưng cậu luôn nói: "Em không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần chị vui là được". Nghe vậy, tôi vừa cảm động, vừa xót xa. Vì tôi biết, rồi sẽ có lúc cậu nhận ra sự chênh lệch giữa chúng tôi là quá lớn.
Cách đây hai tuần, tôi phát hiện mình có thai. Ban đầu tôi tưởng mình bị rối loạn tiền mãn kinh, ai ngờ thử que lại hiện hai vạch. Tôi ngồi lặng rất lâu. 42 tuổi, làm mẹ lần nữa, điều ấy chưa bao giờ nằm trong kế hoạch đời tôi. Khi nói với cậu, cậu ấy sững người, sau đó nắm tay tôi, bảo sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới nếu tôi đồng ý. Nhưng ánh mắt cậu khi nói điều đó không giấu được sự bối rối, non nớt.
Mấy đêm nay, tôi không ngủ được. Tôi thương con gái mình, sợ con tổn thương khi biết mẹ mang thai với người kém hơn cả tuổi chị họ nó. Tôi thương cả cậu ấy, người vẫn chưa kịp sống hết tuổi trẻ đã vướng vào một trách nhiệm quá lớn. Nhưng hơn hết, tôi sợ chính mình, sợ sự ích kỷ khi vẫn muốn giữ lại sinh linh bé nhỏ này, dù biết con có thể lớn lên trong những ánh nhìn không dễ chịu.
Tôi không biết phải làm gì. Giữ lại đứa bé, nghĩa là chấp nhận mọi thị phi, có thể đánh mất công việc, thậm chí cả mối quan hệ này. Nhưng nếu từ bỏ, tôi e sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Ở tuổi 42, tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ, vậy mà giờ đây, tôi thấy mình nhỏ bé như chưa từng trưởng thành. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hồng Nhung