Từ: hoaco may
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 4:46 CH
Tôi đã lặng lẽ đọc tất cả những bài viết về chủ đề 3 người, mối quan hệ đã lôi cuốn bao nhiêu bài viết ở diễn đàn này mà vẫn không có hồi kết. Câu chuyện của tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé, góp vào cái biển cả mênh mông này, nhưng dù sao, tôi cũng muốn góp thêm tiếng nói nào đó để những người đang ở vị trí như tôi có thêm một ví dụ tham khảo và có thể tìm ra con đường đi đúng đắn nhất cho mình. Cũng như bao nhiêu cuộc tình của người thứ 3 khác, cuộc tình của chúng tôi đẹp như thơ, cũng là những chia sẻ, những cảm nhận, những gắn bó có lúc tưởng như máu thịt.
Nhưng đã là người thứ ba thì chỉ là người thứ ba mà thôi, cho dù có hạnh phúc bao nhiêu đi chăng nữa bên người mình yêu thì đó cũng chỉ là hạnh phúc cướp giật, chắp vá và không trọn vẹn. Yêu một người đã có gia đình đương nhiên chúng ta đã ở trong một mối quan hệ sai trái. Chúng ta sẽ bị tước đi những quyền cơ bản khi yêu, đó là quyền được giận hờn, quyền được ghen, quyền được chăm sóc khi cần.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được nghĩ tới một đám cưới có nhiều người chúc phúc, chẳng bao giờ dám đưa người mình yêu đi khoe với bạn bè, những người thân thiết, chẳng bao giờ được quyền tìm hiểu về những người thân, bạn bè của người mình yêu. Khi anh trong vòng tay vợ thì chẳng bao giờ được ghen. Chúng ta bị mất đi sự tự do, lòng tự trọng, trở nên lén lút và lo sợ. Khi đã bước chân vào mối quan hệ này, một mối quan hệ trái đạo đức xã hội thì chúng ta phải chấp nhận bị lên án, bị lăng mạ.
Chúng ta không có lỗi với tình yêu của mình, chúng ta hy sinh hết mình vì tình yêu nhưng chúng ta lại có lỗi khi tự đặt mình vào một mối quan hệ sai trái và gây ra đau khổ cho một người khác. Người ấy không quen biết chúng ta, cũng có những tình cảm như chúng ta, không gây ra đau khổ cho chúng ta, vậy mà chúng ta lại gián tiếp gây ra đau khổ cho họ. Đương nhiên, chúng ta phải là những người bị lên án và đừng trách cứ bất kỳ ai vì điều đó.
Hiểu hết, biết hết nhưng vì chữ tình, vì quá say mê, vì dứt bỏ thì quá đau khổ nên tôi đã bất chấp, đối mặt tất cả, chịu đựng tất cả để đi bên anh và chờ đợi. Bệnh của những người như chúng ta là hy vọng và chờ đợi hoặc chấp nhận, tin tưởng vào người đàn ông mình yêu.
Chúng ta quên mất rằng họ cũng chỉ là một con người, là một người đàn ông và là một người chồng, một người cha. Vì vậy, họ không thể dễ dàng từ bỏ gia đình của mình, tự tay đập vỡ tất cả những gì họ đã dầy công gây dựng, đặc biệt, nếu đó là những người đàn ông đã trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm. Nếu mối quan hệ ấy thực sự tồi tệ, chẳng phải họ đã chia tay từ trước khi gặp chúng ta hay sao?
Vậy thì chúng ta đang chờ đợi điều gì? Chẳng phải là một sự đổ vỡ cố ý hay sao? Chẳng phải là đang đợi một sự tan vỡ để chúng ta được hạnh phúc? Nên tất nhiên, sau những giây phút hạnh phúc thì là cả một đại dương mênh mông những nỗi buồn, sự dằn vặt, cô đơn và đau đớn đến cùng cực khi chứng kiến những cảnh hạnh phúc gia đình, khi họ cùng nhau chăm sóc con ốm, cùng đưa nhau đi chữa bệnh, khi họ giữ ảnh gia đình của mình trong ví, lưu những hình ảnh hạnh phúc của họ trong điện thoại.
Và cho dù người đàn ông có cố gắng yêu chúng ta nhiều đến bao nhiêu thì đó cũng chỉ là những giây phút rảnh rỗi, khi trách nhiệm của họ với gia đình đang tạm gác lại. Chúng ta chẳng khác lắm một đứa ăn mày khốn khổ, đứng bên đường chờ bố thí tình cảm của một người khác.
Giờ thì mọi việc đã đi vào quá khứ, nhưng mọi thứ đối với tôi dường như chỉ mới ngày hôm qua. Tôi đã đi qua những quãng thời gian khó khăn nhất của đời người, gánh chịu những nỗi đau quá sức chịu đựng của con người. Giờ đây những đau đớn vẫn tràn đầy trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi tự hứa với lòng mình, dù phải đấu tranh với tình cảm của tôi cho đến chết tôi sẽ không quay lại với anh lần nữa.
Tôi không muốn anh nhớ đến tôi, bởi nếu thế anh sẽ tiếp tục phản bội vợ mình và biến anh trở thành kẻ tham lam, hèn nhát với tôi. Có nhiều lúc tôi biết mình đang trở lên điên loạn trước những khát khao được nhìn thấy và chạm vào anh, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ đủ nghị lực để quên hẳn anh đi. Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Tôi mong biết bao những người con gái đang đi tìm một nửa của mình sẽ luôn tỉnh táo để tránh xa những người đàn ông có gia đình, bước vào con đường đó, là con đường đi xuống địa ngục. Và những người đàn ông sẽ đủ bản lĩnh để không làm khổ những người phụ nữ yêu mình. Những người phụ nữ luôn yêu các anh đủ nhiều để tha thứ hết những nỗi đau anh gây ra cho chúng tôi nhưng các anh đã và sẽ mãi mãi không thể nào hàn gắn được, chuộc lại được những vết thương sâu thẳm trong tim của chúng tôi.