From: Autumn Water
Sent: Saturday, November 08, 2008 2:22 AM
Subject: Chi Yen hay can dam lên
Tôi đã đọc tâm sự của chị và một số ý kiến phản hồi. Có người đồng cảm có người không. Nhưng là người phụ nữ đã từng yêu người đàn ông ghen tuông như chồng chị, tôi thấy thật sự thông cảm và thấu hiểu được điều đó.
Tôi yêu anh ấy được gần một năm thì anh bắt đầu có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ. Trước đó chỉ là ghen tuông. Và tôi đã lầm tưởng, hãnh diện vì có yêu mới ghen như vậy.
Với anh ấy, việc tôi 24/24h ở nhà là điều tuyệt vời nhất. Lúc nào chúng tôi cũng ôm lấy máy điện thoại và gọi cho nhau nói chuyện suốt cả ngày. Như vậy anh ấy mới yên tâm rằng tôi không ngủ với ai. Không lẳng lơ với ai.
Giờ giấc đi làm của tôi anh ấy sít sao đến từng phút. Tôi đến cơ quan là phải nháy máy điện thoại cho anh ấy. Nếu muộn khoảng 10 phút anh ấy mà điện thoại thấy tiếng còi xe là bắt đầu tra hỏi. Nếu không có tiếng còi xe thì nói sao im ắng thế, đang ở khách sạn hay nhà nghỉ à?
Tôi phải đi công tác anh lại càng không tin tôi. Tôi vì công việc phải đi ăn với đối tác. Là nữ giới, khi đi ăn tôi rủ thêm người phụ nữ nữa đi cùng. Để nếu anh ấy có điện thoại tôi còn có bằng chứng. Nhưng kể cả việc nghe người phụ nữ đi cùng tôi trình bày thì anh vẫn nói rằng tôi cố tình tạo chứng cớ ngoại phạm. Bất luận là việc gì anh ấy cũng không tin tôi.
SND company nói phải chứng tỏ cho anh ấy biết là mình không có ai. Và nói phải dịu dàng với anh ấy hơn. Quan tâm đến chuyện yêu đương với chồng hơn. Nhưng quả thật tôi đã làm hết cách. Tôi yêu anh ấy và chúng tôi rất hợp nhau về tình dục.
Thế nhưng nếu tôi tham khảo sách báo về kỹ năng yêu đương để giúp cho đời sống chăn gối được tốt hơn thì anh ấy lại nghĩ ngay rằng điều đó chắc không phải do tôi đọc sách!
Có những lần buổi trưa tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Điện thoại vô tình lúc đó hết pin. Lúc tỉnh dậy tôi thấy anh ấy nhắn tin như thế này: "Mày đi với thằng nào mà tắt điện thoại? Trước tin nhắn đầu tiên xúc phạm này chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết và có ghen anh ấy cũng chưa từng nói như vậy.
Tôi đã trừng trị anh ấy ra trò sau tin nhắn đó. Và anh ấy, một người chưa bao giờ biết xin lỗi ai, cũng đã phải tìm đủ mọi cách để tôi bớt giận. Và có vẻ rất ăn năn hối cải.
Sau đó một thời gian ngắn thôi, chắc được gần một tuần, anh ấy lại bắt đầu ghen tuông nếu như vô tình điện thoại tôi hết pin. Vì biết anh ấy như vậy nên dù có không làm gì cả, không đi chơi thì anh ấy cũng kết tội được. Tôi có mềm mỏng hay cứng rắn thì rốt cục vẫn thế.
Tôi bắt đầu trở nên mệt mỏi và thấy chán ghét bản thân mình không biết làm cách nào để giúp cho tinh thần thoải mái, không bị căng thẳng vì những tin nhắn, điện thoại khủng bố của anh ấy.
Tôi chán ghét anh ấy và tôi nói tôi cần có thời gian để xem xét lại tình cảm của anh dành cho tôi. Không có chút tin tưởng nào hết nên tôi không tiếp tục được. Vậy là anh lại càng khủng bố điện thoại nhiều hơn, ghen tuông nhiều hơn. Hết thuốc chữa.
Cứ mỗi lần nhận được tin nhắn nói tôi ngủ với ai, nhớ uống thuốc tránh thai, nhớ sử dụng BCS là tôi lại thấy mình căng thẳng hơn. Stress nhiều hơn.
Vì tôi là người phụ nữ không như vậy. Tôi đang đi trên đường không kịp nghe điện thoại, tôi đang vất vả lo kiếm tiền, đang ngủ gật trên ôtô khách khi đi công tác xa nhà, đang gặm dở chiếc bánh mì mềm oặt nên không kịp điện thoại hoặc nhắn tin trả lời là anh ấy kết tội ngay lập tức. Tôi đang yêu hay bị tra tấn thế này? Tôi đã không hiểu nổi nữa.
Tôi không nhận được một lời hỏi thăm của anh ấy. Mà toàn là những tin nhắn xoay quanh chuyện tại sao hôm nay lại tắt điện thoại? Tại sao không trả lời ngay? Tại sao và tại sao?
Tôi yêu cầu anh ấy tin tôi, giải thích nhẹ nhàng, hoặc tôi có giận dữ mắng xối xả thì anh ấy thôi không ghen nữa. Không nói gì nữa. Nhưng ngày hôm sau lại thế. Nếu tôi chán đến mức không muốn mắng, không muốn giải thích nữa thì anh ấy nói chắc sự thật đúng như vậy nên không cãi được.
Trước kia khi chưa nối mạng Internet về nhà, tôi thường hay ra ngoài quán net đọc báo. Cứ điện thoại thấy tôi đang ở ngoài đường hoặc đông người là anh ấy bắt tôi về nhà ngay. Tôi nói em cần có sự riêng tư. Em đang đọc báo. Và không làm gì sai cả. Vậy là cứ khoảng 15 phút anh ấy lại điện thoại hỏi xong chưa. Về nhà thì nháy máy. Tôi càng tỏ ra bình thản bao nhiêu thì anh ấy lại càng ầm ĩ bấy nhiêu. Có lúc vội vã chạy về nhà chỉ để nháy máy cho yên thân.
Buổi tối tôi cùng gia đình xem TV ở phòng khách thì chẳng lẽ tôi cứ phải đem điện thoại theo mình? Hễ anh ấy nhắn tin tôi không biết là bị kết tội. Có những lúc tôi tức điên lên không thèm “nháy máy báo cáo” là anh ấy khủng bố cả đêm luôn. Chẳng lẽ việc tôi xem TV cũng phải nhắn tin báo với anh ấy trước sao?
Tôi ít bạn bè hơn. Đi đâu anh ấy cũng đi kèm như con nít. Điều đó không sao cả. Tôi cũng muốn anh ấy gặp gỡ bạn bè tôi. Vui vẻ với tôi. Tin tôi. Đi đâu tôi cũng muốn được đi cùng anh ấy và anh ấy cũng vậy.
Nhưng có những lúc cơ quan có hội họp, ăn uống, vì anh ấy không đi được nên lại bắt ép tôi đi ăn từ 6h thì 7h phải về nhà rồi nháy máy. Quá 7h là anh ấy điện thoại. Tôi đã bị cầm tù trong tình yêu như vậy đấy.
Sau đó một thời gian chúng tôi chia tay nhau. Sự chia tay này quả thật vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi đã đau khổ và suy sụp nhiều. Kể cả sự mất mát về tình cảm lẫn sự xúc phạm của anh ấy với tôi.
Chia tay, anh ấy cũng khủng bố điện thoại, bằng những tin nhắn làm tôi khóc hết nước mắt. Nó còn cay độc và kinh khủng hơn rất nhiều. Tôi càng cố gắng giải thích thì anh ấy lại càng kết tội.
Chỉ khi rời xa nhau (mặc dù tôi vẫn còn rất yêu anh ấy) một thời gian, tôi mới thấy lòng mình thanh thản hơn. Tôi không còn giật mình khi nhận tin nhắn. Không sợ hãi gì hết.
Dù có đau khổ chị Yến hãy can đảm hơn. Nếu không cứ như vậy chị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Vì chị đã rơi vào trạng thái chống đỡ vô ích rồi. Anh ấy có gặp người bạn trai cũ của chị đi chăng nữa thì cũng không tin chị. Và có khi còn xúc phạm luôn cả tình bạn cũ tốt đẹp của chị.
Chị hãy tự tin về mình, cho phép anh ấy một cơ hội cuối cùng. Đồng thời cũng cần bổ sung thêm những gì chị cho là khiếm khuyết ở chị. Nếu lần cuối cùng chị nói chuyện với anh ấy, đưa ra những lập luận, chứng cứ của mình, mềm mỏng nhưng cương quyết mà anh ấy vẫn không sửa đổi được thì cũng không thể tiếp tục hy vọng anh ấy thay đổi. Lúc đó chị hãy có quyết định cho mình. Chúc chị vui vẻ.
Thân mến.