From: chuchu
Sent: Monday, March 01, 2010 2:45 PM
Đọc tâm sự của mấy chị sao thấy xã hội thay đổi nhiều quá, trước kia ngoại tình thường lén lút giấu diếm giờ đây lại sẵn sàng công khai, có người còn tự hào và quay lại sỉ vả những người vợ, những người danh chính ngôn thuận, những người bị phản bội tổn thương.
Ai cũng có quyền yêu, đúng. Nhưng tình yêu ấy phải xây dựng giữa 2 người độc thân, không phải xây dựng trên sự phá hoại một gia đình khác. Người thứ ba nào cũng tự nhận mình là người được yêu. Cũng đúng. Khi chiếm hữu được gì đó của ai, đứa trẻ nào chẳng hớn hở, nhưng bao nhiêu người biết chắc đó là tình yêu đích thực mà không phải từ sự lợi dụng, ai biết được chắc rằng họ không phải chỉ là trò giải trí, tìm vui lúc đàn ông yếu lòng hay đôi khi họ chán nản công việc gia đình không suôn sẻ?
Tôi là một người vợ, gia đình tôi cũng có lúc lao đao vì người thứ ba. Người đó là người yêu cũ của chồng tôi, từ khi chồng tôi và cô ta chia tay, quen tôi và chúng tôi cưới nhau cũng đã gần 7 năm. Thế mà sau phút tình cờ gặp ai, thấy sự thay đổi từ chồng tôi, cô ta đã cố gắng theo đuổi chen chân vào phá hoại.
Đàn ông ai chẳng ham của lạ, lại đúng lúc gia đình cô ta phá sản vì nợ nần, vì thế cố gắng bám víu tìm cách thay đổi cuộc sống. Nhưng mà mối tình ấy chỉ kéo dài 3 tháng ngắn ngủi, chồng tôi chủ động quay về, xin tôi tha thứ, vì sau phút sa ngã, chốn yên ấm vẫn là gia đình. Anh ấy đổi số điện thoại, bỏ chỗ làm, thứ duy nhất cô ta có thể liên lạc là qua nick yahoo của chồng tôi.
Vì thế cô ta liên tục từ khóc lóc đến hăm dọa cô ta có con, năn nỉ van xin chồng tôi quay lại, còn viết tâm sự rằng từ khi chồng tôi đi cô ta không dám nhìn bầu trời. Cô ta đau khổ không thiết sống.
Trong lúc chồng tôi bên cô ta, cô ta đã lấy nick chồng tôi giả làm anh ấy, sỉ vả tôi nói tôi không ra gì, yêu cầu tôi ly dị, trơ trẽn đến độ khi nói chuyện với tôi có cha mẹ chồng tôi ở đó cô ta còn to tiếng rằng chỉ cần chồng tôi và chẳng sợ gì cả. Mọi chuyện giờ đã qua, những dòng trên nick của cô ta nói nhớ nhung chờ đợi gửi cho chồng tôi giờ cũng không khiến cuộc sống chúng tôi khó chịu vì chỉ làm trò cười cho chúng tôi.
Làm người thứ ba có hạnh phúc không khi luôn phải lén lút, bị người khinh khi? Có được người đàn ông đó người thứ ba có sung sướng không khi bản thân mình là người đàn bà lại làm người đàn bà khác tổn thương khiến những đứa trẻ không cha?
Chẳng ai điều khiển được con tim theo ý mình, khi yêu nó lại càng mãnh liệt, nhưng mà là con người thì cái đầu ở trên sao không thể suy nghĩ một phút tỉnh táo để biết từ bỏ làm người thứ ba? Tôi sẽ tôn trọng người thứ ba nếu họ biết dừng lại đúng lúc, làm thế cũng là tôn trọng chính họ.
Người ta muốn tiến lên sao lại có người muốn thụt lùi, lén lút sau lưng người khác.