Từ những ánh mắt ấy, cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân những nơi tôi đến hiện lên sinh động, khiến tôi thấy mình quá may mắn và hạnh phúc. Đi là nhớ, thấy là yêu, là biết quý, để rồi biết gìn giữ những điều mình đang có. Cảm xúc không mua được bằng tiền, đặc biệt là những cảm xúc trong mỗi chuyến đi xa.
Và trên hết, đi để được thấy những ánh mắt trẻ thơ vùng cao, để thấy nghèo khổ, để thấy những thác nước cuồn cuộn chảy, để thấm thía, để được trở về. Hạnh phúc là có những nơi để đi và một nơi để quay về…
>> Xem thêm: Mùa vàng trên những bản làng vùng cao
Chia sẻ hình ảnh đẹp do bạn chụp tại đây.