Có những ký ức không cần lý giải, chỉ cần mỉm cười mỗi khi nhớ lại, là đủ hiểu mình từng sống thật đậm sâu trong những tháng năm ngây dại. Buổi họp lớp vừa rồi, khi tất cả cùng tụ họp đông đủ sau bao năm xa cách, tôi bất chợt nhìn lại chính mình qua từng câu chuyện, từng ánh mắt, từng tiếng cười giòn tan của lũ bạn cũ. Rồi, giữa cái rộn ràng ấy, một kỷ niệm cũ bỗng chạm khẽ vào lòng.
Hồi ấy, tôi từng thích một cô bạn trong lớp. Một người con gái mà đến tận bây giờ, khi đã trải qua biết bao biến động của cuộc đời, tôi vẫn cho là "người con gái khiến tuổi trẻ mình đẹp nhất". Cô ấy dịu dàng, thông minh, có nụ cười như nắng sớm. Chúng tôi từng có một thứ gì đó không rõ ràng, không gọi tên, nhưng đủ để khiến trái tim tuổi 17 rộn ràng mỗi sáng đến lớp. Trớ trêu thay, không chỉ mình tôi nhận ra vẻ đẹp ấy. Có một cậu bạn khác cũng thích cô ấy, tán tỉnh quyết liệt như thể mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều đã được lên kịch bản từ trước. Bạn bè xung quanh liên tục gán ghép hai người họ như một cặp đôi định mệnh. Còn tôi ngập ngừng, do dự, đứng ngoài mọi thứ như một khán giả thừa thãi trong chính câu chuyện của mình. Tỏ tình ư? Không dễ. Vào lúc ấy, giữa một bối cảnh ai cũng nghĩ họ là của nhau, nếu tôi xuất hiện, liệu có khác gì kẻ phá bĩnh?
Rồi một ngày, có cô bạn khác, rất thân với tôi, đột nhiên cười cợt bảo: "Hay là mình chơi trò giả vờ thích nhau đi. Nhìn ai cũng có đôi có cặp mà ham". Tôi tưởng là đùa nên đùa lại: "Ờ, chơi thì chơi. Sợ gì". Ai mà ngờ, cái trò chơi tưởng như vô hại đó lại trở thành bước ngoặt... kỳ quặc nhất trong tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi diễn như thật, ánh mắt, nụ cười, cả cái cách gọi nhau trìu mến. Đến mức cả lớp tin sái cổ rằng hai đứa đang yêu nhau. Mà kỳ lạ, diễn lâu thành quen, cảm giác như đang sống trong một vai diễn dài tập mà chính mình là diễn viên bất đắc dĩ.
Cho đến khi tôi thấm mệt, sau một tháng tôi nói: "Thôi, quay về làm bạn như cũ đi. Trò chơi này chán rồi". Cô ấy không cười nữa, nói nhỏ nhưng chắc chắn: "Không được đâu. Vì mình thích thật rồi". Tôi chết lặng vì chưa bao giờ biết điều đó là thật. Tôi cứ ngỡ, giữa chúng tôi, chỉ là bạn bè, một thứ tình bạn hài hước, trong sáng. Hóa ra, với người này, đó là cả một kế hoạch. Cay đắng hơn, sau này tôi mới biết, cái kế hoạch đó... không phải của một người. Cô ấy, người bạn thân từng "rủ chơi" và cậu bạn kia, tình địch tôi e dè, họ đã thông đồng với nhau từ đầu. Một cuộc sắp đặt tinh vi, biến tôi thành nhân vật chính trong một vở kịch mà tôi không hề có quyền viết kịch bản. Khi tôi từ chối tiến xa hơn, cô ấy quay ngoắt, không còn là cô bạn hay đùa nữa, trở thành một "nạn nhân".
Cô ấy kể với bạn bè rằng tôi là kẻ trăng hoa, thay lòng đổi dạ, bỏ người yêu vì thích cô gái khác. Một vài chàng trai trường tư nghe chuyện, thương cảm rồi nổi giận thay. Họ chặn tôi sau giờ học, định "nói chuyện bằng tay". May thay, bạn bè tôi không phải dạng vừa. Một hội chiến suýt nổ ra ngay cổng trường. Chỉ khi mọi thứ sắp vượt ngoài kiểm soát, chính cô ấy bước ra, bảo: "Dừng lại đi". Có lẽ, lúc ấy, cô cũng nhận ra rằng có những giới hạn không thể vượt quá dù là vì yêu hay vì ích kỷ. Từ hôm đó, chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa. Tình bạn tan vỡ.
Cảm xúc ban đầu dành cho người tôi thực sự thích cũng bị chôn vùi dưới những hiểu lầm và im lặng. Vì một khi đã mang danh là "từng yêu người khác", dù tôi có cảm tình với người con gái ấy, cũng không còn "chính danh" để bày tỏ nữa. Như người xưa nói: "Danh không chính thì ngôn không thuận. Mà ngôn không thuận... thì việc khó thành". Tôi vẫn nhớ ánh mắt người con gái ấy, ngày tôi đứng yên, không nói lời nào, còn cô mỉm cười, không biết là nhẹ nhõm hay buông bỏ. Thời gian sau đó, tôi học được nhiều điều, rằng bất cứ điều gì giả vờ cũng sớm muộn sẽ đòi lại cái giá của nó, rằng cảm xúc nếu không xuất phát từ sự thẳng thắn và can đảm thì dù đẹp đến đâu, cũng dễ lạc lối giữa ồn ào.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua lâu, tôi kể lại, không để trách ai, càng không để tự bào chữa. Chỉ là muốn gửi một lời chào, đến một tuổi trẻ đã đi qua đầy màu sắc, dại khờ, sai lầm... nhưng thật lòng. Gửi đến cô gái, người tôi từng quý mến, nếu tình cờ đọc được những dòng này, mong em hiểu, có một người từng muốn nói điều gì đó với em nhưng đã không kịp. Bây giờ, mỗi người một cuộc sống, ai cũng khác, thế nhưng lòng tôi vẫn mong em hạnh phúc, theo một cách trọn vẹn và bình yên nhất.
Lâm Thanh