Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace – 24 Tràng Tiền, đang là 2 giờ chiều, tôi ngồi làm bài tập tiếng Pháp trong thư viện. Ngoài cửa sổ, một cơn mưa đến bất chợt, xối xả và nhanh chóng xua tan đi cái oi bức của mùa hè. Dòng xe cộ vội vã trên đường, người người chạy đi tìm chỗ trú mưa. Mải đăm chiêu nhìn qua cửa sổ, bỗng tôi nhận được một email khiến mình vô cùng bất ngờ:
“ Chào anh! Em là Uyên đây, anh dạo này thế nào? Hãy viết bài cho “Nước Pháp tôi yêu” anh nhé! Em tin đây sẽ là cơ hội để mình gặp lại nhau.”
-------
Một năm trước:
Sau khi đỗ đại học, tôi đã đỗ tiếp vào một chương trình liên kết đào tạo kỹ sư Pháp – Việt. Tôi có duyên với nước Pháp cũng từ ấy. Là một chàng sinh viên kỹ thuật trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, tôi luôn có mơ ước được tiếp xúc và học hỏi tri thức của một nước công nghiệp phát triển như Pháp. Trong thời gian nghỉ hè, tôi tranh thủ học thêm tiếng Pháp. Và tôi đã chọn L’Espace.
Buổi học đầu tiên, thầy giáo người Pháp cho các bạn trong lớp tự giới thiệu bằng tiếng Pháp. Ngồi cạnh tôi là một cô bé rất xinh, chiếc áo phông xanh làm nổi bật làn da trắng sữa mềm mại, tóc em xõa tự nhiên rất nữ tính.
- Bonjour à tous! Je m’appelle Phương Uyên, j’ai 16 ans, j’habite à Hanoi avec ma famille. J’aime la pluie, la lecture et le sport,…
(Chào mọi người, mình là Phương Uyên, mình 16 tuổi, mình sống ở Hà Nội với cả gia đình. Mình rất thích trời mưa, thích đọc sách và chơi thể thao,…)
Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt chăm chú của một cô bé Hà Nội xinh xắn khiến tôi hơi chút ngượng ngùng. Đến lượt tôi:
- Bonjour à tous! Je m’appelle Huy Hoàng, j’ai 19 ans, ….
Buổi học thứ hai. Lớp học của chúng tôi bắt đầu từ 5 giờ chiều. Hôm đó tôi tranh thủ đến sớm trước hai tiếng để tự học tiếng Pháp. Vào thư viện, bỗng tôi thấy em đã ngồi đó từ bao giờ. Em đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú vào đống bài tập, mái tóc mềm vẫn để xõa. Xung quanh, ánh sáng vàng dịu cùng những kệ sách lớn của thư viện được sắp xếp khoa học, ngăn nắp khiến khung cảnh như được sắp đặt tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Mùi thơm nhẹ nhàng của nội thất và những cuốn sách tỏa ra thật dễ chịu. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh em, cũng lấy bài tập của mình ra làm.
Hơn một tiếng sau…
- Ơ, anh đến đây từ bao giờ thế? - Em ngạc nhiên nhìn tôi nhưng vẫn cố nói khẽ.
- Anh đến từ khoảng 3 giờ. Thế còn em?
- Em đến từ 2 giờ chiều. Hì lúc nãy em đang mải làm bài, không biết anh đến.
- Ừ không sao! Anh thấy em đang chăm chú nên cũng ko muốn làm phiền. Mà em học chăm thế nhỉ, đến sớm tự học mấy tiếng liền.
- Hì! Có gì đâu, mà anh cũng thế còn gì. À bây giờ em định ra ngoài ăn gì lót dạ chứ tí nữa ngồi học đói lắm. Anh có đi ăn không? Hay cùng đi với em cho vui !!!
- Ok! Bây giờ anh cũng đói rồi.
Ra ngoài L’Espace, ngó quanh trên phố Tràng Tiền, chúng tôi quyết định vào tiệm bánh mỳ Thu Hương. Đây là một tiệm bánh mỳ kiểu Pháp. Màu vàng của những chiếc bánh mỳ hòa quyện với hương thơm ngào ngạt thật quyến rũ. Tôi nảy ra ý tưởng:
- Uyên ơi! Đây là tiệm bánh Pháp, hay bọn mình thử giả làm khách Pháp mua bánh đi !
- Hi hi nghe hay đấy anh!
Bước vào tiệm, sau khi đã xem xét kỹ, chúng tôi quyết định mỗi người mua một bánh sừng bò.
- Bonjour! Nous voudrions deux croissants, s’il vous plait!
( Chào chị! Cho bọn em mua hai bánh sừng bò! )
- Excuse me, can you speak English? – Chị bán hàng lúng túng.
- Ha ha ha, bọn em tưởng đây là tiệm bánh Pháp thì các chị cũng biết tiếng Pháp. Bọn em là người Việt chị ơi!
- Ui giời, thảo nào! Chị lại cứ phân vân không biết em là người nước nào. Bọn chị chỉ biết tiếng Việt với tiếng Anh thôi.
- Vâng, xin lỗi chị nha, cho bọn em mua hai bánh sừng bò!
Ra khỏi tiệm, chúng tôi vẫn chưa dứt cười vì trò đùa vừa rồi. Lúc này còn sớm, tôi và em đi dạo dọc ra hồ Gươm. Ngồi xuống một ghế đá bên hồ, chúng tôi lấy bánh ra ăn. Từng lớp bánh béo ngậy, mùi bơ ngọt ngào. Mặt hồ yên lặng, những ngọn gió nhẹ nghịch ngợm vờn đùa mái tóc em. Tia nắng cuối chiều như những dải lụa vàng trong veo, đổ nghiêng trên má em hồng.
Những buổi học sau, dù không hẹn trước nhưng chúng tôi vẫn đến sớm vài tiếng, cùng tự học rồi đi ăn croissant với nhau trước khi vào lớp. Tôi và em vừa đi dạo trên con phố Pháp, vừa nói về rất nhiều chuyện.
Tôi nói về ước mơ du học Pháp của mình, để có thể mang những tri thức khoa học công nghệ về giúp đất nước. Tôi mê mải với câu nói “Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại” của Descartes – nhà khoa học nổi tiếng đã phát minh ra hệ trục tọa độ mang tên ông. Em kể cho tôi nghe về những tác phẩm văn học Pháp mà em yêu thích, về vở hài kịch châm biếm “Lão hà tiện” của Molière,... Em nói về những địa danh lãng mạn của Pháp, về tòa tháp Eiffel cổ kính, lung linh huyền ảo vào ban đêm. Em mê đắm cây cầu khóa, nơi tình yêu mãi bền chặt như những ổ khóa đã mất chìa,…
Chúng tôi như những mảnh ghép khác nhau khi cảm nhận về nước Pháp. Những câu chuyện của mỗi người như có sức hấp dẫn bất tận với người kia.
Buổi học cuối cùng của tuần thứ ba. Sau khi đi dạo, đang ngồi ở ghế đá, em hỏi tôi:
- Anh này.
- Ừ.
- Cho em hôn một cái nhé!
- Nhưng đừng nuốt chửng mất lưỡi anh nha! – Tôi ngượng ngùng, chàng trai 20 tuổi mà chưa từng biết mùi vị của nụ hôn.
Một chiều Hà Nội, vị ngọt lịm của bánh croissant, một nụ hôn nồng cháy.
Sau buổi học ấy, tôi vẫn đến sớm tự học, vẫn chờ em – cô bé đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi. Nhưng em đã biến mất thật khó hiểu. Khóa học chưa kết thúc nhưng em không còn đến một buổi nào nữa.
Buổi học cuối cùng. Khi kết thúc, tôi đang định ra về thì thầy giáo gọi tôi lại. Thầy nói có người nhờ thầy đưa cho tôi một tấm thiệp.
“Chào anh!
Lúc anh nhận được tấm thiếp này có lẽ em đã sang Pháp rồi. Em xin lỗi vì không dám báo trước cho anh, em rất sợ cảm giác phải nói lời từ biệt. Đừng giận em nha! Thời gian vừa qua được học, đi dạo cùng anh khiến em rất vui, nhưng nó lại càng khiến em khó nói lời từ biệt. Thôi, bây giờ em chỉ biết chúc anh sẽ thành công trên con đường khoa học. Hi vọng một ngày nào đó được gặp lại anh trên đất Pháp!“
Em đã rời xa tôi như vậy. Em – người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh nhưng cũng là người để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm.
Có lẽ em đã đúng khi không cho phép tôi nói lời từ biệt. Khi nhớ về em, tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp. Sự thật là em luôn rất đẹp và tôi không thể quên được em.
Đôi khi những câu hỏi về em lại chợt xuất hiện: “Mình không có bất cứ địa chỉ liên lạc nào của em, sao có thể gặp lại em ở Pháp?” hay “ Người Pháp hiện đại lắm, không biết em có người Pháp nào yêu chưa nhỉ? Một cô bé xinh xắn như em, chắc phải có rất nhiều người theo đuổi, không biết em có nhớ đến gã sinh viên ngây ngô như mình không?”
Thỉnh thoảng, tâm trí tôi lại xuất hiện vu vơ hình ảnh em đang đợi mình dưới chân tòa tháp Eiffel, hay được cùng em khắc tên lên ổ khóa rồi treo trên cây cầu Pont des Arts.
Tôi không dám chắc về điều gì ở em. Nhưng bây giờ, đối với tôi, giấc mơ Pháp đã thay đổi. Nó không chỉ đơn thuần là giấc mơ về khoa học công nghệ. Bây giờ, nước Pháp đối với tôi còn là đất nước của tình yêu, là nơi cô bé đầu tiên cho tôi nụ hôn đang sinh sống.
Trước những buổi học thêm ở L’Espace, tôi vẫn thỉnh thoảng tự học rồi đi dạo một mình….. cho đến tận chiều nay, khi nhận được email của em.
Nguyễn Huy Hoàng