Tôi 30 tuổi, bạn ấy 34. Tôi gặp bạn lần đầu tiên vào một ngày mùa thu tháng 10 năm 2022. Nhớ ngày đầu tiên gặp bạn là ở hành lang giảng đường, nơi chúng tôi học chung lớp văn bằng hai. Tôi bị ấn tượng bởi ánh mắt của bạn khi chúng tôi chạm mặt nhau, một cảm giác lạ kỳ như tôi gặp lại người thân từng xa cách rất lâu, cảm giác buồn vui lẫn lộn lúc đó. Những ngày sau đó, tôi hay quan sát bạn, thấy càng ấn tượng với giọng nói, nụ cười và cách ứng xử với mọi người xung quanh. Tôi nhận ra mình đang thầm thích bạn. Một thời gian sau tôi biết bạn đã có bạn trai, những buổi học anh ấy vẫn đều đặn chở bạn tới trường. Họ yêu nhau tới nay được 10 năm. Tình cảm của tôi vì vậy chỉ biết giữ trong lòng. Trong gần hai năm học, tôi không hề nói chuyện với bạn, chỉ lặng lẽ quan sát rồi cất giữ tình cảm trong lòng, không muốn trở thành người thứ ba xen vào chuyện tình của họ. Tôi ghét điều đó.
Tôi cũng thầm ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau. Đến một hôm chuẩn bị thi tốt nghiệp, khi đi chơi cùng nhóm bạn trong lớp, tôi biết được thông tin, sở dĩ họ yêu nhau 10 năm qua mà chưa tới hôn nhân là vì gia đình ngăn cấm, hai người họ có quan hệ họ hàng xa. Tôi lặng người đi một lúc và về nhà suy nghĩ rất nhiều. Đến hôm dự lễ tốt nghiệp xong, tôi quyết định đến gặp bạn và ghé vào tai bạn nói rằng: "Tớ thích cậu", lúc đó bạn chỉ cười và nói lời cảm ơn. Bạn nói với tôi rằng bất ngờ vì không ngờ có người học chung lớp từ trước tới giờ không nói chuyện với nhau quá năm câu lại nói lời thích mình. Tôi cũng chẳng thể ngờ có một ngày có tình cảm với cô gái hơn mình bốn tuổi và lại đang có bạn trai. Mối tình trước đó cũng là mối tình đầu của tôi, đã chia tay cách đây hơn 6 năm cho tới khi gặp bạn.
Sau hôm tốt nghiệp đó chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bạn giữ lập trường rõ ràng rằng chúng tôi chỉ nói chuyện kiểu bạn bè, tôi tôn trọng điều đó. Đến nay đã được một năm chúng tôi trò chuyện cùng nhau, tôi thấy thương bạn vì những nỗi đau tinh thần do hoàn cảnh gia đình, thương vì nỗi đau thể xác do bệnh tật gây nên, cũng cảm phục nghị lực rất lớn của bạn khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Tình yêu của tôi dành cho bạn cứ ngày một lớn lên. Tôi yêu ánh mắt, nụ cười ấy, yêu cách bạn ứng xử hòa nhã với mọi người, cách bạn chăm sóc gia đình và người thân của mình, yêu cách bạn tôn trọng và chung thủy với bạn trai suốt 10 năm qua. Nói chuyện với tôi, bạn luôn giữ vững quan điểm chỉ là bạn bè và rất nghiêm túc.
Tôi biết rằng 10 năm qua bạn và bạn trai đã có rất nhiều kỷ niệm cũng như trải qua sóng gió để vẫn đồng hành cùng nhau đến giờ phút này. Tôi cũng thương cho bạn, tuổi thanh xuân cứ thế đi qua nhưng chưa thể có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Không biết duyên phận sẽ sắp đặt họ như nào khi đến giờ gia đình hai bên vẫn không có ý định tác hợp. Hôm nay tôi quyết định nói rõ với bạn một lần nữa rằng tôi yêu bạn và muốn đồng hành cùng bạn, để chăm sóc mỗi khi bạn ốm đau, vui cùng niềm vui của bạn và cố gắng làm bạn vui khi gặp chuyện buồn. Độ tuổi 30 không còn bồng bột như lúc 20 nữa nên tôi biết trách nhiệm của mình khi nói ra những lời yêu thương với ai đó.
Bạn im lặng lúc lâu và nói rất xúc động nhưng đã có bạn trai rồi, chỉ coi tôi như người bạn tốt. Một cảm giác bất lực, buồn bã xâm chiếm lòng tôi. Hôm nay tôi viết mấy dòng tâm sự này như muốn giải tỏa nỗi lòng. Mong muốn những người yêu nhau có thể đến được với nhau, sống hạnh phúc bên nhau. Cũng cảm ơn bạn một năm qua đã nói chuyện với tôi, giúp tôi học hỏi được rất nhiều và có những trải nghiệm tình yêu, tình bạn tuyệt vời.
Long Nhật